Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 21

"Huynh, huynh như vậy… không thấy xấu hổ sao?" Bùi Đình không dám nhìn nữa, nhưng trong đêm yên tĩnh, âm thanh lại càng rõ ràng hơn, khiến mặt y đỏ bừng, tai nóng ran. Nếu chuyện này bị người khác thấy, y chỉ muốn lập tức đi treo cổ cho rồi.

"Không thấy, vì ta say rồi." Thẩm Hàn Giang nói với vẻ hết sức đương nhiên, cứ như thể ai mà so đo với một kẻ say, thì người đó mới là kẻ không biết xấu hổ.

"... Gạt người." Bùi Đình tuy kiến thức còn ít, nhưng y cũng biết, người say thì chưa bao giờ tự nhận mình say cả.

Thế mà Thẩm Hàn Giang lại ngay trong câu "gạt người" mềm nhẹ đó của y, trực tiếp giải phóng ra rồi.

Bùi Đình trợn tròn mắt: "!"

Vậy mà Thẩm Hàn Giang lại chẳng bận tâm chút nào, tiện tay lấy khăn lau sạch, ném sang một bên, rồi quay đầu ngủ luôn.

Cả đêm Bùi Đình gần như không ngủ được, nhìn Thẩm Hàn Giang bên cạnh mà chẳng hiểu hắn làm cách nào lại có thể ngủ say được như thế. Da mặt hắn dày đến mức nào cơ chứ...

Sáng hôm sau, y lết dậy với hai quầng thâm dưới mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Hàn Giang ăn mặc chỉnh tề, còn tiện tay nhặt lên chiếc khăn rơi bên cạnh giường. Nhìn là biết ngay trên đó dính thứ gì, hơn nữa còn có mùi...

Thẩm Hàn Giang ngẩng đầu nhìn Bùi Đình, ánh mắt như muốn nói lại thôi, cứ như thể cái khăn đó là của y dùng vậy.

Bùi Đình không dám tin nhìn hắn, quýnh quáng phủi sạch quan hệ: "Là ngươi dùng tối qua mà, quên rồi à?"

"Ta dùng sao? Sao ta chẳng có ấn tượng gì cả?" Thẩm Hàn Giang cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nếu thật sự là của Bùi Đình, sao lại bị vứt xuống bên giường hắn?

"Huynh, sao huynh lại như thế… rõ ràng là huynh dùng, sao lại đổ lên đầu ta?" Bùi Đình gấp đến độ suýt khóc, nhảy khỏi giường chạy theo sau hắn, truy hỏi cho bằng được.

Thẩm Hàn Giang vừa cười vừa dỗ dành y, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này thẹn quá không dám thừa nhận đây mà.

Bùi Đình tức đến đỏ cả vành mắt, giận đến không muốn để ý hắn nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện mình bị oan, lại thấy ấm ức, y quay người chạy đến bên giường, hai tay chỉ vào chỗ tối qua Thẩm Hàn Giang nằm.

"Chính là chỗ này! Tối qua huynh đến cái chăn cũng không đắp, cứ thế mà..." Bùi Đình nói đến đây thì nghẹn lời: "Ta còn hỏi huynh có thấy xấu hổ không, huynh lại nói huynh say rồi."

Thẩm Hàn Giang vội vàng kéo lấy Bùi Đình đang nhảy tới nhảy lui trên giường, không để y té ngã.

Sau khi uống rượu, hắn thường hay quên sạch chuyện đêm hôm trước. Hồi còn đi học, mỗi lần tụ tập uống rượu với bạn bè, hắn say khướt rồi mất trí, hôm sau bạn cùng phòng kể hắn thức trắng đêm làm liền hai chục đề thi, làm xong của mình còn giành làm hết đề của cả phòng.

Lúc đó hắn cứ tưởng mọi người trêu chọc, cho rằng mình chỉ đơn giản là quên mất, từ khi tiếp quản gia nghiệp, hắn rất ít khi uống rượu, nếu có cũng chỉ uống chút ít, tránh để mất trí.

Hôm qua hắn chỉ uống ba chén, lẽ ra không thể say đến mức đó...

Nhưng nhìn vẻ mặt uất ức lẫn tức giận của Bùi Đình, tám phần là chuyện đó thật rồi.

Bùi Đình thấy vẻ mặt hắn thay đổi: "Nhớ ra rồi? Ta đã nói không phải ta mà..."

Nói đến đây, y chợt bình tĩnh lại. Y biết nam nhân sĩ diện, dù có sai cũng sẽ không thừa nhận, còn có thể trách ngược lại y, nói y dai dẳng phiền phức. Bình thường Thẩm Hàn Giang không đánh y, nhưng không có nghĩa lúc nổi giận sẽ không ra tay...

Thẩm Hàn Giang nói: "Là ta trách nhầm ngươi rồi, ta xin lỗi."

Bùi Đình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn không ngờ hắn lại xin lỗi y. Ở kiếp trước, khi sống với Thẩm Kỳ Nam, dù hắn ta có hiểu lầm y cũng sẽ không nhận sai, không những không nhận, còn đánh mắng y một trận cho hả giận. Nhưng Thẩm Hàn Giang lại xin lỗi y?

Hơn nữa, vẻ mặt và giọng điệu của hắn lúc này hoàn toàn khác với khi nãy trêu chọc, như thể đang thật lòng xin lỗi.

"Huynh có gì sai đâu, đây là nhà huynh, huynh muốn làm gì thì làm."

Thẩm Hàn Giang thấy y lại sợ mình, vội nói: "Là ta không đúng, trách oan ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Bùi Đình thấy hắn không những không tức giận đánh mắng, lại còn hạ giọng xin lỗi, đây là người đầu tiên trên đời từng xin lỗi y. Điều đó khiến y lần đầu tiên cảm nhận được sự tôn trọng.

"Ta tính toán gì với một kẻ say chứ…"

Bùi Đình nhỏ giọng nói: "Được rồi, lần này tha thứ cho huynh..."

Thẩm Hàn Giang thấy y cụp mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, lòng đau xót không thôi. Bùi Đình nhát gan lại hay xấu hổ, tối qua chắc chắn đã bị hắn dọa không nhẹ.

"Tối qua, ta có làm gì ngươi không? Rốt cuộc ta đã làm gì?"

"Không có!" Vừa dứt lời, y đã đỏ bừng mặt chạy khỏi phòng, đầu óc toàn là những hình ảnh đêm qua, bên tai còn văng vẳng lại âm thanh lúc đó…

Tối hôm qua Thẩm Hàn Giang còn hỏi y có thích xem không? Y sợ nếu mình không nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, Thẩm Hàn Giang còn dám mặt dày hỏi y có thích không, còn muốn xem nữa không.

Tên này sao lại xấu xa như vậy chứ! Toàn hỏi mấy câu kỳ kỳ quái quái…