“Nương, con ăn một cái là đủ rồi.” Y định gắp một cái trong hai cái cánh ra để cho Lâm Quyên Nhi. Dù chỉ mới gả vào nhà hơn mười ngày, nhưng y cảm nhận được rất rõ, Lâm Quyên Nhi thực sự xem y như con mà cưng chiều.
Y còn chưa kịp gắp ra, thì bên kia Thẩm Hàn Giang đã gắp cái đùi gà trong chén mình sang cho y.
Thẩm Hàn Giang: “Hôm nay leo núi cả ngày, bổ chân một chút.”
Bùi Đình vội vàng gắp trả lại: “Huynh ăn đi, huynh cũng đi cả ngày mà.”
Thẩm Hàn Giang: “Quên rồi à, đêm tân hôn ta đã nói gì với ngươi?”
Hắn vừa nói, Bùi Đình đã nhớ ra – hắn bảo y sau này chuyện gì cũng phải nghe hắn.
Bùi Đình từng nghĩ lời ấy là để chèn ép mình, không ngờ tất cả lại là để chăm sóc.
Bên kia ba người đệ đệ bị hai người họ ngược cẩu đến sượng cả mặt. Nhị đệ vội gắp đùi gà trong chén mình sang cho Lâm Quyên Nhi: “Nương, con cũng muốn cưới phu lang, khi nào nương tìm mối cho con đi?”
“Nương, con cũng muốn.” Tam đệ cũng tranh thủ thể hiện.
Chỉ có Tứ đệ là còn nhỏ, chưa đến tuổi nói chuyện cưới hỏi, chỉ có thể ngồi nhìn đại ca với vẻ vui mừng. May mà đại ca biết quay đầu đúng lúc, từ bỏ thích Lý Khánh Thu, quay sang thích tẩu tử. Xem ra lời khuyên trước đó của mình rất có tác dụng.
Mình vì cái nhà này thật sự đã hi sinh quá nhiều rồi.
Lâm Quyên Nhi từ trong phòng lấy ra một hũ rượu: “Hôm nay vui, cho các con uống mấy ly. Đây là rượu cha các con để lại, ông ấy mất rồi, bỏ không cũng uổng.”
Bà rót cho bốn huynh đệ Thẩm gia và Bùi Đình mỗi người một ly, tự mình cũng uống một ly.
Bùi Đình lần đầu uống rượu, chỉ liếʍ một ngụm đã cay đến mức chịu không nổi. Một bữa ăn mà cố lắm mới uống hết một ly nhỏ, uống xong mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng.
Thẩm Hàn Giang thì chẳng có biểu hiện gì, uống liền mấy ly vẫn như không.
Lâm Quyên Nhi thấy Bùi Đình ngà ngà say, liền thúc giục Thẩm Hàn Giang đưa y về phòng. Bà cố tình lấy rượu ra là để tạo cơ hội cho hai đứa, về phòng nhanh nhanh làm em bé.
Nhưng Bùi Đình quá buồn ngủ, vừa đặt đầu lên gối đã ngủ luôn. Thế mà chỉ ngủ được nửa canh giờ, y đã bị khát nước đánh thức.
Không biết có phải do uống rượu không mà miệng khô lưỡi rát.
Y đang định bò dậy tìm nước, mở mắt ra liền thấy Thẩm Hàn Giang đang nghễu nghện* tựa trên giường, tay nắm lấy thứ kia, động tác lên xuống…
(* Nghễu nghện: là một từ láy trong tiếng Việt, dùng để miêu tả dáng đi hoặc trạng thái lắc lư, không vững vàng, nghiêng ngả, thường là do cơ thể không cân đối, say rượu, mệt mỏi, hoặc dáng đi của người/đồ vật lêu nghêu, cao lớn mà không chắc chắn.)
Dù là phòng hắn, giường hắn, nhưng bên cạnh còn có người đang nằm đấy nhé! Như thế có ổn không?
Bùi Đình trợn tròn mắt kinh ngạc, hơn nữa… của Thẩm Hàn Giang hình như… to quá đi?
Tuy y cũng có cái đó, nhưng từ nhỏ đã không ai dạy y làm sao dùng nó để cảm nhận kɧoáı ©ảʍ. Huống hồ y là ca nhi, phần lớn đều cho rằng ca nhi có cái đó là thừa thãi, không có tác dụng gì.
Bùi Đình vội vàng nhắm mắt lại, nhưng nhắm rồi thì tiếng động lại càng rõ hơn.
Có lẽ do rượu, người y cũng bắt đầu nóng lên.
Y rất tò mò, làm như vậy rốt cuộc là cảm giác gì.
Đột nhiên nghe thấy Thẩm Hàn Giang bật cười khẽ: “Đang coi ta như tranh ảnh à?”
Giọng hắn hôm nay khác hẳn bình thường, chắc là cũng say rồi, nghe có thêm mấy phần trầm thấp quyến rũ… rất gợi cảm…
Bùi Đình giật mình ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Thẩm Hàn Giang vẫn luôn nhìn mình, động tác cũng chưa từng ngừng lại.
“Thấy đẹp không? Thích nhìn không?” Thẩm Hàn Giang chẳng hề tránh né ánh mắt của y.
Bùi Đình nuốt nước miếng, y còn chưa rõ mình có thích nhìn hay không, nhưng y biết – Thẩm Hàn Giang rất thích được y nhìn…