“Thật không?” Bùi Đình còn trẻ, cảm xúc viết hết lên mặt, miệng cười đến tận mang tai, nhưng vẫn nói: “Vậy sao được, mình ra ngoài rồi, việc nhà ai làm?”
“Việc ngoài đồng làm xong cả rồi, sắp vào đông rồi ta cũng rảnh, giúp ngươi luôn.” Thẩm Hàn Giang đáp.
“Như vậy không hay đâu… Việc nhà toàn là giặt giũ nấu nướng, nam nhân như ngươi sao mà làm nổi?”
“Học vài lần là biết thôi.” Thẩm Hàn Giang thấy đường xuống núi khó đi, nắm lấy tay y, liền chạm phải lớp chai sần, tay của Bùi Đình cũng chẳng khá hơn là bao: “Sau này ta kiếm được tiền rồi, sẽ ở nhà giặt giũ nấu ăn chăm sóc ngươi, ngươi muốn lên núi thì lên, muốn ra ngoài mua gì thì mua.”
Bùi Đình tưởng hắn nói đùa, nhưng vẫn nể mặt hắn: “Không còn việc thì ta có thể ngủ đến trưa không?”
“Ngủ đến nửa đêm cũng được.” Thẩm Hàn Giang trêu y.
Hai người vừa cười vừa nói chuyện, cùng nhau xuống núi. Dưới chân núi, Thẩm Kỳ Nam đã đứng đợi sẵn.
Bùi Đình căm ghét Thẩm Kỳ Nam, nhưng vừa nhìn thấy hắn ta là lại nhớ đến những trận đòn kiếp trước, cơ thể theo phản xạ sẽ sợ hãi run rẩy.
Ngay khi thấy Thẩm Kỳ Nam, y liền chui tọt ra sau lưng Thẩm Hàn Giang, chỉ để hở một con mắt nhìn hắn ta đầy oán hận.
“Tộc trưởng, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Vài hôm nữa nhà ta có khách đến, không biết có thể nhờ Đình ca nhi đến giúp nấu một bữa cơm được không?” Theo bối phận Thẩm Kỳ Nam phải gọi Thẩm Hàn Giang là gia gia.
Nhưng hai người cùng tuổi, bắt hắn ta gọi "gia gia" thì nói không ra miệng được, gọi "tộc trưởng" nghe đỡ hơn.
Thẩm Hàn Giang xuyên tới đây mấy ngày, đã nghe không ít lời đồn, đều nói Bùi Đình vì hắn mà từ chối một mối hôn sự tốt với Thẩm Kỳ Nam. Hắn không rõ ngọn ngành, chỉ biết phu lang nhà mình suýt chút nữa thành của người ta, đối diện tình địch thì mặt mũi sao mà dễ chịu được: “Ta không nghe nhầm đấy chứ? Ngươi muốn phu lang của ta tới nhà ngươi nấu cơm? Nhà ngươi không ai biết nấu, hay trong thôn này hết đầu bếp rồi?”
“Đình ca nhi nấu ăn ngon, ta trả tiền thuê y, giá cả tùy y nói.” Vì muốn giữ được cơ hội lần này, Thẩm Kỳ Nam đành phải hạ mặt xuống cầu xin. Vốn dĩ trong lòng đã rất không thoải mái, nào ngờ còn bị Thẩm Hàn Giang mỉa mai, trong lòng hắn ta càng thêm tức tối. Một tộc trưởng thì có gì ghê gớm, chờ sau này ta làm quan, bóp chết ngươi còn dễ hơn bóp chết một con kiến!
Hắn ta xem như mình đang nhẫn nhịn vì đại cuộc, nghĩ Thẩm Hàn Giang ít ra cũng sẽ nể mặt một chút – dù sao hắn ta cũng là tú tài duy nhất trong làng, đáng được tôn trọng. Nào ngờ Thẩm Hàn Giang chỉ liếc hắn ta một cái khinh thường, lạnh nhạt nói không thiếu số tiền đó.
“Sau này ít đến quấy rầy phu lang ta.” Thẩm Hàn Giang để lại một câu rồi dắt Bùi Đình bỏ đi.
Bùi Đình nhẹ cả người, không dám quay đầu, cứ thế đi theo hắn.
Y rất ít khi được người khác bảo vệ như vậy. Không ngờ ban ngày Thẩm Hàn Giang thay y mắng bọn nam nhân kia, buổi tối lại đứng ra đối đầu với Thẩm Kỳ Nam. Thì ra, được người xem là người nhà mà bảo vệ lại có cảm giác thế này.
Về đến nhà, hương thơm tràn ngập sân, thì ra Lâm Quyên Nhi đã bắt đầu hầm gà, đúng lúc họ về là ăn cơm được luôn.
Bùi Đình tiếc nuối nhìn đống nấm trong gùi, vốn định ăn khi còn tươi, xem ra đành phải phơi khô để lần sau nấu vậy.
Dù thiếu mất nấm, món khoai tây hầm bò Lâm Quyên Nhi nấu vẫn thơm đến mức khiến chân Bùi Đình mềm nhũn, nước miếng suýt chảy ra.
Y không muốn để Thẩm Hàn Giang thấy mình mất mặt, cứ ôm miệng suốt.
“Mấy đứa mấy hôm nay vất vả rồi, ta hầm hai con gà, mỗi đứa một cái đùi.” – Lâm Quyên Nhi chia bốn cái đùi cho bốn đứa nhi tử, rồi gắp thêm hai cái cánh gà cho Bùi Đình: “Lần sau hầm gà, hai cái đùi gà đều cho con.”
Bùi Đình mừng đến phát hoảng. Trước kia ở nhà, Bùi Trân Bảo thích ăn cánh gà, người nhà đều để lại cho cậu ta. Mỗi lần nhìn Bùi Trân Bảo ăn ngon lành, y thèm đến mức không chịu nổi, tưởng tượng mãi cũng không biết cánh gà có vị gì. Hai kiếp rồi, y chưa từng ăn cánh gà, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nếm thử.