Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 18

Giống như dự đoán của Bùi Đình, trên núi đã có người hái một đợt rồi, cây cối trơ trụi cả. Hai người cứ thế đi sâu vào trong một đoạn khá lâu mới nhìn thấy những quả sơn tra đỏ au như trong sách vẽ.

Bùi Đình như nhặt được tiền, vèo một cái chạy tới, hái từng nắm lớn bỏ vào gùi sau lưng.

Lần đầu tiên Thẩm Hàn Giang thấy Bùi Đình vui vẻ như thế, lại còn biết leo cây! Bình thường ở nhà là một tiểu ca nhi ngoan ngoãn nghe lời, giờ phút này lại như một con khỉ nhỏ, treo lủng lẳng trên cây, linh hoạt vô cùng.

“Huynh đứng dưới đó hứng gùi đi, ta hái thêm chút nữa.” Bùi Đình hái sơn tra, cả táo rừng, còn có quả óc chó, hạt dẻ, quả thông, chẳng bao lâu hai gùi đã đầy ắp.

Thẩm Hàn Giang bảo y nghỉ một lát, ăn cơm uống nước, kết quả Bùi Đình lại chạy đi hái nấm.

“Loại nấm này ngon lắm, mang về hầm với thịt gà và khoai tây thì phải biết, tuyệt hảo luôn.” Nhắc đến món ăn là Bùi Đình chảy nước miếng, kiếp trước, Thẩm Kỳ Nam có một người bạn thân làm thơ, cứ mỗi lần đến là Thẩm Kỳ Nam bảo y hầm gà, dĩ nhiên Thẩm Kỳ Nam và mẹ chồng sẽ không cho y ăn, nhưng y lén ăn trộm được.

Bình thường nấu cơm, mẹ chồng phải đứng cạnh trông từ đầu đến cuối, nhưng mỗi khi thi nhân kia đến, cả nhà đều đi tiếp đãi khách, không ai để ý đến y.

Thế nên cứ đến mùa thu, mùa đông, y lại mong vị thi nhân đó đến, tốt nhất là ở lại lâu lâu, y cũng được tranh thủ ăn trộm ít món ngon trong bếp.

Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, y lại ấm ức, không cẩn thận bóp nát một cây nấm trong tay, tiếc đứt ruột.

“Nương nói tối nay hầm gà, vừa hay dùng loại này.” Bùi Đình vừa nhắc đến ăn uống là nước bọt đã chực trào, chỉ mong được nấu ngay, hít hương thơm giải thèm trước.

Thẩm Hàn Giang nhét một miếng bánh hành vào miệng y: “Ăn cái này đỡ thèm trước đi.”

Bùi Đình đỏ mặt lau tay cho sạch rồi nhận lấy bánh tự ăn. Từ nhỏ y đã bị người ta nói rằng ca nhi mà háu ăn sẽ bị chê cười, nhưng y cũng đâu muốn thế, từ bé chưa từng được ăn no, thấy cái gì cũng muốn cắn một miếng để nếm thử mùi vị. Có cơ hội ăn món ngon là lập tức nhét vào miệng, sợ rằng sau này chẳng còn cơ hội biết được món đó có vị gì.

Tiện tay y còn hái vài loại rau dại, mang ra suối rửa sạch đưa cho Thẩm Hàn Giang, bảo hắn kẹp vào bánh mà ăn.

“Sao ngươi biết nhiều thế?” Thẩm Hàn Giang lần đầu tiên ăn rau dại, thỉnh thoảng ăn một lần cũng thấy mát miệng, nhưng thật ra cũng chẳng ngon lành gì.

Giờ hoàn cảnh khó khăn, có gì ăn nấy.

“Ta thường lên núi, học từ mấy tỷ muội thôi.” Bùi Đình từ nhỏ không ai dạy, may mắn trong thôn mấy ca nhi và cô nương chơi thân với y, dạy cho y nhiều thứ thường thức, lúc bệnh cũng là mấy người đó thay nhau chăm sóc, không thì y sống tới giờ cũng khó.

“Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tỷ muội vậy?” Thẩm Hàn Giang mỗi ngày đều thấy sân nhà y tụ tập đầy cô nương và ca nhi. Nếu không phải sân nhà rộng thì đã chẳng chứa nổi ngần ấy người, y hệt như một thần tượng gặp fan vậy.

Nhưng với dung mạo của Bùi Đình, đặt vào thời hiện đại cũng là đỉnh lưu minh tinh, khó trách bọn họ thích như thế.

“Trong thôn mấy ca nhi cô nương bằng tuổi ta, quan hệ với ta đều tốt cả.” Bùi Đình rất được lòng người, nam nhân trong thôn thì ghét y, bảo y trông không giống người có thể sinh con, lại còn xấu xí, nhưng ca nhi và cô nương lại thích y, nói y hiền lành, dễ gần, tính tình tốt.

Thẩm Hàn Giang biết ca nhi không thể cùng nữ tử hoặc là ca nhi thành thân, sẽ bị coi như dị loại, hắn có muốn ghen cũng chẳng có lý do.

Hắn chuyển hết đồ nặng sang gùi của mình, lúc xuống núi thì trời đã sập tối. Thấy Bùi Đình còn chưa muốn về, hắn hỏi: “Ngày mai đi nữa không?”