Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 17

Nào ngờ đang nói hăng, Thẩm Hàn Giang lại quay đầu nhìn họ.

“Thôn mình lúc nào xuất hiện yêu quái vậy?” Hắn hỏi một câu.

Một vị đại thẩm tò mò hỏi lại: “Yêu quái gì cơ?”

Thẩm Hàn Giang nghiêng đầu chỉ vào mấy tên nam nhân đang nói bậy: “Kia kìa, mấy nam nhân vừa lùn vừa béo, mặt đầy mụn, miệng thì rộng, nói năng líu ríu, không phải là yêu quái thành tinh thì là gì?”

Bọn kia nghe xong, sắc mặt tái mét: “Tộc trưởng, nam nhân có xấu một chút thì sao chứ, ngươi nói vậy là đang sỉ nhục người ta đấy!”

“Ta đang lo cho các ngươi đó. Trời nắng thế này, đừng để ánh nắng làm hỏng cái lớp da quý giá của các ngươi.” Thẩm Hàn Giang mặt lạnh bước tới hai bước.

Hắn cao lớn, khí thế áp người, mấy gã kia lập tức liền sợ hãi.

“Bọn ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi đừng tức, không đáng đâu…” Bọn họ thấy Thẩm Hàn Giang có vẻ định ra tay thật, liền lập tức co vòi*. Tộc trưởng này sao tự nhiên lại thay đổi, đáng sợ thế?

(* Co vòi: là cách nói ẩn dụ mang tính hình tượng, nghĩa là rút lui, chùn bước, không dám làm tiếp.)

“Xét về vai vế, các ngươi phải gọi ta là cụ tổ. Nói xấu bậc trưởng bối sau lưng, không thông qua người đó, theo tộc quy phải xử thế nào?” Giọng Thẩm Hàn Giang trầm xuống, khiến xung quanh im phăng phắc. Ngay cả mấy đại thẩm thích hóng chuyện nhất cũng không dám hé môi.

Bùi Đình khẽ kéo tay áo hắn, không muốn hắn vì mình mà gây xích mích với người khác: “Chúng ta đi thôi.”

Nam nhân trong thôn vốn hay lắm miệng, trước khi xuất giá, mỗi lần ra ngoài y đều phải nghe bọn họ chế giễu dung mạo. Người trong nhà cũng luôn nói y xấu, Thẩm Kỳ Nam lại càng thế. Y đã quen rồi, lâu dần cũng quên mất việc phản kháng là như thế nào.

“Nhưng hôm nay, ta phải dạy họ một bài học. Tất cả lên từ đường quỳ đi, bao giờ ta từ núi trở về mới được về nhà.” Thẩm Hàn Giang dứt lời còn quay lại, vỗ nhẹ tay Bùi Đình, an ủi: “Đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi rất đẹp.”

Đây là lần đầu tiên có người khen y đẹp. Bùi Đình xấu hổ đến mức chân tay luống cuống, đi đường còn chẳng bước nổi cho ngay ngắn.

Phía sau, Thẩm Kỳ Nam đứng trong đám đông, nhíu chặt mày.

Kể từ hôm Bùi Đình trước mặt bao người nói không thích hắn ta, lòng hắn ta liền khó chịu mãi. Trước đây nghe Bùi Trân Bảo nói nhiều năm trời rằng Bùi Đình thích hắn ta, thậm chí còn vì ghen với đường ca được gả cho hắn ta mà buồn rầu. Vậy nên hắn ta hoàn toàn không hiểu nổi hành động hôm đó của Bùi Đình.

Sau đó hắn ta lâm bệnh một trận, mê man suốt mấy ngày, trong mộng cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ — hắn ta và Bùi Đình thành thân, sống cùng nhau suốt năm năm.

Ban đầu hắn ta nghĩ chỉ là một giấc mộng hão huyền, nhưng trong mơ, mùa đông năm nay Lâm Mộng Tài sẽ đến vùng này để du ngoạn.

Lâm Mộng Tài là một đại thi nhân rất nổi tiếng, không màng công danh, thích ngao du sơn thủy, mỗi nơi đi qua đều để lại vài bài thơ lưu truyền rộng rãi.

Lần đầu hắn đến thôn họ, là vì tránh mưa, được mời vào nhà ăn một bát mì do Bùi Đình nấu. Ăn xong nước mắt lưng tròng, nói rằng vị mì giống hệt mì do nương đã khuất làm ngày xưa, còn đặc biệt làm một bài thơ, viết về ngôi làng nhỏ, cơn mưa thu và bát mì đầy thương nhớ mẹ hiền.

Sau đó, vì yêu thích tay nghề nấu nướng của Bùi Đình, Lâm Mộng Tài ở lại suốt bảy ngày, còn trở thành tri kỷ của Thẩm Kỳ Nam, truyền dạy cho hắn ta không ít học vấn.

Nhờ vậy, trong mộng, hắn ta học hành tiến bộ vượt bậc, thi đỗ Trạng nguyên, lại dựa vào quan hệ với Lâm Mộng Tài mà thuận buồm xuôi gió nơi kinh thành.

Tỉnh mộng rồi, Thẩm Kỳ Nam liền dò hỏi bạn học trên huyện, quả nhiên nghe được tin Lâm Mộng Tài sắp ghé qua vùng họ.

Hắn ta kích động vô cùng — giấc mộng kia, rất có thể là thật!

Điều hắn ta thiếu chính là một cơ hội, mà cơ hội này… bắt đầu từ bát mì của Bùi Đình.

Trong mộng, ban đầu Lâm Mộng Tài định ăn xong là đi, hắn ta tới bắt chuyện thì bị phớt lờ. Nhưng sau khi ăn mì xong, hắn ta mời lần nữa thì hắn đã đồng ý ở lại.

Không có Bùi Đình thì không được. Hắn ta phải tìm cách gọi y đến giúp nấu ăn.