Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 16

Bùi Đình với mái tóc rối bù đang luống cuống mặc đồ, lại bị Thẩm Hàn Giang nhanh tay giành trước, giống như khi còn nhỏ được nương giúp mặc quần áo, kiên nhẫn kéo tay y mặc áo, buộc đai. Y sững người ra, đến khi phản ứng lại mới nói không cần, chân đã bị Thẩm Hàn Giang giữ lấy kéo lại, mắt thấy hắn định mang vớ cho mình, y hốt hoảng rút chân, nhưng lại bị hắn giữ chặt, không thoát ra được.

“Phải là ta hầu hạ huynh mặc đồ mới đúng, sao có thể để huynh làm thế cho ta…” Bùi Đình sợ đến run, từ nhỏ đã nghe rằng sau khi thành thân, phu lang phải hầu hạ trượng phu, nào có chuyện nam nhân đi hầu hạ phu lang, lại còn là mang vớ thế này…

“Sao chân ngươi nhỏ thế? Ngón chân lại còn tròn nữa.” Thẩm Hàn Giang bóp ngón chân y một cái, rồi mang vớ vào cho y.

Mặt Bùi Đình đỏ bừng, nếu Thẩm Hàn Giang không phải tướng công y, y đã mắng là đồ lưu manh rồi.

Thẩm Hàn Giang rút tay về, cảm giác mềm mại từ làn da mịn màng của y như vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay, còn cả vòng eo thon nhỏ kia nữa, sờ vào rất mềm.

Trước khi xuyên không, hắn luôn bị chứng “khát tiếp xúc da*” giày vò, cứ tưởng đổi thân thể rồi là khỏi, ai ngờ triệu chứng vẫn chưa hết.

(* Chứng khát tiếp xúc da (tiếng Anh: skin hunger hay touch starvation) là tình trạng xảy ra khi một người thiếu hụt nghiêm trọng sự tiếp xúc cơ thể với người khác, ví dụ như cái ôm, nắm tay, vỗ vai hay bất kỳ hành động chạm thân mật nào. Đây là một nhu cầu sinh lý và tâm lý rất cơ bản của con người.)

May mà mấy ngày trước xuống ruộng làm việc vất vả, hắn mệt đến mức chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ linh tinh. Nhưng vừa rảnh rỗi được một chút, căn bệnh kia lại bắt đầu hành hạ hắn.

Bùi Đình nhanh chóng mặc quần áo xong, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Hàn Giang đang xoa tay, trông như còn đang tận hưởng cảm giác gì đó, y hoảng hốt cầm khăn lau tay giúp hắn mấy lượt.

Nghe bên ngoài tiếng Lâm Quyên Nhi gọi hai người ra ăn sáng, y liền chạy vội ra ngoài, không dám ở trong phòng thêm chút nào.

Y cứ cảm thấy… cảnh vừa rồi, thật là… không đúng.

Lâm Quyên Nhi nấu sữa đậu nành, rán bánh hành, còn gói cho họ mấy cái để buổi trưa ăn trên núi.

Mọi người đều uống sữa đậu màu trắng đυ.c, chỉ có Thẩm Hàn Giang uống loại màu đen. Trước đó, Bùi Đình đã thấy hắn đem đậu cho vào nồi rang đen thui rồi mới xay thành bột nấu lên uống.

Lần đầu tiên nhìn thấy, Bùi Đình kinh ngạc giật lấy: “Đậu nành phải ngâm nước rồi mới xay ra nấu, ai lại làm như huynh, cháy đen hết rồi còn uống được sao?”

Ai ngờ Thẩm Hàn Giang chỉ nhàn nhạt đáp: “Ngươi biết gì, đây là [rang sâu].”

Bùi Đình nghe chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy hắn chắc bị điên.

Vậy mà hắn còn uống suốt mấy ngày trời, miệng nói sáng dậy sớm, làm việc nhiều, không uống chút đắng là không tỉnh nổi, dù không phải hạt cà phê thì dùng đậu nành thay thế cũng được.

Bùi Đình chỉ từng thấy người ta sống khổ quá muốn ăn ngọt, chưa từng thấy ai chủ động tìm thứ đắng mà uống.

Mấy đệ đệ trong nhà cũng cảm thấy đại ca sau khi tỉnh lại thì là lạ, không giống như trước kia nữa.

Hai người mang giỏ tre rời nhà, trên đường cũng có nhiều người trong thôn đeo giỏ như họ, có người còn thân thiện chào hỏi.

Không ít ca nhi và cô nương chưa xuất giá nhìn thấy Thẩm Hàn Giang đi cạnh Bùi Đình thì chẳng dám lại gần. Mấy năm trước, họ vẫn hay đi lên núi cùng y, bởi vì Bùi Đình không chỉ đẹp mà còn biết chăm sóc người khác. Nhưng giờ y đã thành thân, mà tướng công lại đang bên cạnh, họ không tiện chen vào.

Còn đám nam nhân trong thôn thì lại vô duyên vô cớ, vừa đi sau lưng hai người vừa xì xào:

“Không ngờ tân tộc trưởng lại coi trọng ca nhi trông như nam nhân đó à nha? Buổi tối ôm ngủ không thấy ghê hả?”

“Còn dám dắt đi cùng, nghe nói ca nhi kia ra sông giặt đồ là tộc trưởng chạy theo giúp bê quần áo, cùng một ca nhi giống nam nhân khanh khanh ta ta*, không thấy ghê tởm sao?”

(* Khanh khanh ta ta: tình chàng ý thϊếp.)

“Khẩu vị của tộc trưởng nặng thật, không phải ai cũng nuốt nổi cái khổ này đâu. Các ngươi thử xem, có chịu được không?”

Bọn họ tuy rằng xì xầm sau lưng, nhưng nói cũng chẳng nhỏ tiếng. Tân tộc trưởng này nhìn thì nhu mì yếu đuối, bị nói chắc cũng không dám lên tiếng, nên họ chẳng chút kiêng dè.