“Nương bảo ngày mai hai ta lên núi hái chút quả dại.” Bùi Đình thấy câu chuyện càng nói càng xa, sợ nói thêm chút nữa hai người lại ngủ mất, làm lỡ chuyện Lâm Quyên Nhi dặn dò nên vội nhắc lại.
“Ngươi gọi ta chỉ để nói cái này?” Thẩm Hàn Giang nghiêng đầu nhìn y, còn tưởng nửa đêm nửa hôm y len lén kéo tay hắn trong chăn là có ý gì đó thân mật, ai ngờ là rủ hắn lên núi hái quả dại. Chuyện trong chăn thì nên nói trong chăn, chuyện lên núi hái quả thì để nói dưới giường, đúng là làm người ta mừng hụt mà.
“Ta làm ngươi giận sao?” Bùi Đình lo lắng nhìn hắn, ngón tay lại quấn lấy nhau.
“Ta đâu dễ giận thế.” Thẩm Hàn Giang tách từng ngón tay y ra, “Đừng bấu tay mình nữa, nhìn xem đỏ hết cả rồi. Không thấy đau à?”
“Chuyện này có là gì, trước kia đau hơn ta còn chịu được.” Bùi Đình nói nhẹ như không, thật ra là để che giấu sự ngượng ngập. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai quan tâm đến y, người ta chỉ cần đối tốt một chút, y đã cảm động muốn khóc.
Lần đầu Thẩm Hàn Giang gặp y, đã nghe Bùi Đình luôn miệng nói sợ bị đánh, hắn nghi rằng y thường bị đánh ở nhà, nên mới quen với việc ai giận cũng sẽ ra tay.
Trước đây ít lâu, hai người cùng về nhà mẹ đẻ ba ngày, mang lễ vật về thăm Bùi gia. Cả nhà họ chẳng ai tỏ vẻ thân thiện, đừng nói tới cơm nước, đến một ngụm nước cũng chẳng rót cho.
Đại bá mẫu còn nói: “Khó khăn lắm mới về nhà, còn không mau đi nấu cơm cho nãi nãi ngươi? Nhà vốn ít người, sau khi ngươi gả đi rồi, trong nhà liền thiếu một lao động, lát nữa ngươi nhớ giặt hết đống đồ, chẻ nốt đống củi nữa.”
Nãi nãi thì gọi y là “của nợ”: “Bây giờ đang là mùa thu hoạch, tướng công ngươi cũng không biết về nhà phu lang gặt lúa giúp? Là tộc trưởng thì giỏi giang hơn con rể nhà người ta chắc?”
Thẩm Hàn Giang đáp: “Bà cũng nói là con rể, vậy thì Bùi Đình là con bà à?”
Đại bá mẫu bị hắn chặn họng, định phản bác thì hắn đã kéo tay Bùi Đình rời đi, còn mang theo cả lễ vật.
“Đã mang lễ tới, còn đòi mang về? Là tộc trưởng mà vô giáo dục thế à?” Đại bá mẫu vốn mong Bùi Trân Bảo sắp vào kinh sẽ dẫn bà ta đi hưởng phúc, nhưng khi chưa được hưởng phúc mà đồ ngon đã bị dắt mũi mang đi, liền tức đến nghiến răng.
“Ta mang theo đồ này cùng A Đình đi viếng mộ cha nương y, cảm ơn họ đã để lại cho ta một người phu lang tốt như vậy.”
Bùi gia thấy hắn dắt tay Bùi Đình đi còn mang theo lễ, liền đứng ở phía sau chửi rủa, bảo hắn đi rồi thì đừng có khóc lóc quay lại cầu xin bọn họ.
Thẩm Hàn Giang thấy buồn cười, hỏi Bùi Đình: “Chúng ta tại sao lại phải cầu xin bọn họ?”
Bùi Đình mỉm cười lắc đầu: “Bọn họ thích mơ mộng, cứ tưởng mộng là thật.”
Trải qua lần về nhà đó, Thẩm Hàn Giang càng chắc chắn, trước kia Bùi gia đã ngược đãi Bùi Đình.
Thẩm Hàn Giang hoàn hồn, xoa đầu y hai cái đầy xót xa: “Ngủ đi. Sáng mai hai ta cùng lên núi.”
“Chúng ta phải mang theo cái gùi với cái bao tải, mấy ngày nay nhiều người trong thôn lên núi lắm, chắc bị hái gần hết rồi. Ta với huynh phải vào sâu trong rừng mới được.” Bùi Đình vừa nhắc tới chuyện vào núi đã tíu tít không ngừng, hưng phấn đến mức khó mà ngủ được.
Rõ ràng là y bảo sáng dậy sớm, thế mà cuối cùng lại bị Thẩm Hàn Giang gọi dậy. Nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên cao.
“Chết rồi, giờ này rồi, phải đi ngay thôi.” Y hoảng hốt chui ra khỏi chăn, vội vàng tìm quần áo.
Thường ngày, mỗi khi Thẩm Hàn Giang tỉnh dậy đều thấy y đã mặc chỉnh tề, chưa từng thấy Bùi Đình cuống cuồng như hôm nay.