Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 14

Lâm Quyên Nhi từ trong bếp thò đầu ra: “Bọn nó cũng gặt xong lúa gần hết rồi, mai để tướng công con đi cùng con lên núi, giúp con mang đồ, đỡ vất vả.”

Ở đây mùa đông dài, không có gì ăn vặt, mọi người tranh thủ thời điểm này lên núi hái óc chó, hạt dẻ về ăn. Mọi năm Lâm Quyên Nhi cũng đi, năm nay lại muốn để hai tân phu phu cùng đi, tiện thể tăng thêm tình cảm: “Nhớ hái cho ta ít táo dại về, phơi khô ăn ngon lắm.”

Ban đầu Bùi Đình định nói ở nhà làm việc không đi được, nhưng nghe Lâm Quyên Nhi giao nhiệm vụ xong, lập tức đồng ý: “Được ạ, con sẽ hái nhiều mang về.”

Tối hôm đó, lúc Thẩm Hàn Giang về nhà, y vẫn luôn tìm cơ hội kể chuyện lên núi, nhưng mãi không dám mở lời.

Mãi cho đến lúc hai người đã nằm lên giường, y mới dám rụt rè kéo tay áo của hắn dưới lớp chăn.

Dạo này Thẩm Hàn Giang cũng mệt không ít. Hai mươi mẫu ruộng chỉ có bốn huynh đệ hắn và một tá điền lo thu hoạch. Trước khi xuyên tới đây hắn chưa từng làm việc tay chân, ra ngoài có tài xế lái xe, sinh hoạt có trợ lý, ở nhà có người giúp việc, chỉ phải dùng đầu óc mà thôi.

Nhưng sau khi xuyên tới, dù là tộc trưởng thì cũng phải xuống ruộng làm nông. Mấy ngày này hắn đã hiểu rõ tình hình trong nhà: [mấy năm trước cha bị bệnh, trong nhà tiêu tốn không ít tiền tích lũy, sau đó thân thể nguyên chủ lại bị thương, rồi đến tiền cưới phu lang là Bùi Đình nữa, trong nhà chẳng còn đồng nào dư dả.]

Giờ là vụ thu hoạch mùa thu, năng suất khá tốt, sau khi nộp thuế cho triều đình thì vẫn còn lại kha khá. Nhưng sang năm vẫn phải nộp tiền để được miễn đi lao dịch, còn phải chuẩn bị tiền cưới thê cho nhị đệ, sau đó còn hai đệ đệ nữa, coi như kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Nếu năm nào đó gặp thiên tai, e là đến cơm cũng không có mà ăn.

Nếu không thay đổi tình trạng này, nghĩ cách kiếm thêm chút tiền, sợ là cả đời chỉ biết cắm đầu làm ruộng.

Hắn đang suy nghĩ đợi thời gian rảnh sẽ làm ăn cái gì để kiếm thêm, thì cảm giác được động tác nhỏ của Bùi Đình dưới chăn.

Nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa?

Ngủ cùng người mình thích trên một chiếc giường, y có thể nhịn lâu như vậy, cũng thật không dễ dàng gì, để xem tiểu gia hỏa này tối nay định làm gì.

Bùi Đình kéo tay áo hắn xong thấy hắn không có phản ứng gì, tưởng hắn ngủ rồi, cũng không dám đánh thức, định mai lại nói. Nhưng ngẩng lên nhìn thì thấy Thẩm Hàn Giang đang mở mắt nhìn mình.

“Ngươi chưa ngủ à?” Bùi Đình khẽ hỏi.

“Trong phòng chỉ có hai ta, ngươi nói nhỏ vậy, định nói chuyện gì không tiện để người khác nghe à?” Thẩm Hàn Giang trêu y.

“Không, không phải chuyện gì xấu...” Bùi Đình nghe hắn nói chuyện đã sợ, bị dọa đến lắp bắp.

Thẩm Hàn Giang thấy y như sắp khóc: “Ta đáng sợ vậy sao?”

Bùi Đình sợ hắn không vui, vội vàng lắc đầu: “Không đáng sợ.”

“Không đáng sợ sao lại sắp rơi tiểu trân châu rồi?” Thẩm Hàn Giang đưa tay lau nước mắt cho y, thấy y theo bản năng né tránh, mới chợt nhớ tay mình giờ quá thô ráp, có khi tự sờ mặt mình còn thấy như giấy nhám, huống chi là khuôn mặt mềm mại của Bùi Đình.

“Tiểu trân châu là gì?” Bùi Đình chưa từng rời khỏi thôn, chưa thấy bao giờ.

“Là thứ vừa trắng vừa sáng, có thể đính lên đồ trang sức.” Thẩm Hàn Giang định tìm giấy vẽ cho y dễ hiểu, nhưng nguyên chủ là nông dân, tuy biết chữ nhưng chẳng mấy khi viết, trong nhà cũng chẳng có giấy bút.

Bùi Đình không hình dung nổi trân châu là thứ gì, nhưng nghe nói dùng làm trang sức thì chắc là rất quý: “Vậy chắc phải rất đẹp mới có thể gắn lên đồ trang sức? Nước mắt ta xui xẻo như vậy, sao có thể so với trân châu...”

Kiếp trước mỗi lần y bị đánh, hay đói đến mức không chịu nổi, cảm thấy cuộc sống khổ quá không sống nổi nữa thì sẽ khóc, khóc gần như mù mắt. Mỗi lần khóc đều bị mẹ chồng mắng là khóc hết cả phúc khí, nói y xui xẻo.

Thẩm Kỳ Nam cũng thấy phiền, cứ thấy y khóc là đánh càng dữ. Vậy mà tới chỗ Thẩm Hàn Giang, nước mắt của y lại thành bảo bối?

“Không xui, ngươi khóc nhìn rất đẹp. Nhưng khóc nhiều hại mắt, có khóc thì để khi khác rồi khóc.” Thẩm Hàn Giang lấy khăn tay lau nước mắt cho y, lại tìm ra mấy viên kẹo ngày thành thân còn lại. Hắn biết Bùi Đình thích ăn kẹo, nhưng từ hôm cưới nhau hắn nhét cho y một viên rồi thì chưa từng cho thêm lần nào.

Bùi Đình bị nhét đầy miệng kẹo, ngọt lịm: “Khi khác là khi nào?”

Thẩm Hàn Giang biết y ngây thơ, nói nhiều lại dọa khóc, bèn chuyển chủ đề: “Ngươi vẫn còn sợ ta là vì chuyện lừa bọn họ là ta thích ngươi à? Những ngày qua ta có nói với ai chuyện đó không?”

Bùi Đình lắc đầu: “Ngươi chưa nói.”

“Sợ ta ghét ngươi sao? Ngươi thích ta cũng đâu phải lỗi của ngươi.”

Bùi Đình: “Hả?”

Thẩm Hàn Giang nói xong thấy y ngơ ngác: “Sao vậy? Ta không ghét ngươi, vui không?”

Bùi Đình cứng đờ gật đầu: “À... vui...”

Y nhìn Thẩm Hàn Giang, bản thân có vui hay không thì y không rõ, nhưng nhìn Thẩm Hàn Giang lại thấy hắn rất vui, mà y cũng chẳng hiểu vì sao.

🔥🔥🔥

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ nha. 😘😘😘