Mấy ngày nay, Bùi Đình đều đi theo Lâm Quyên Nhi cùng nhau chặt mía, nấu đường đỏ.
Nhà họ có một mảnh ruộng mía, nấu xong đường đỏ thì sẽ mang cùng lương thực lên huyện bán. Đây là lần đầu tiên y biết đường đỏ được làm như thế nào, công đoạn rất nhiều, lại tốn sức, khi nấu phải canh chừng suốt, không thể để khô nồi.
Làm suốt mấy ngày trời, lương thực của hai mươi mẫu ruộng trong nhà cũng bị mấy huynh đệ gặt xong rồi, vậy mà đường đỏ mới nấu được ba hũ.
“Mọi năm chỉ có một mình ta làm, con đến giúp nên đỡ cho ta không ít sức. Tối nay sẽ làm bánh đường cho con ăn.” Lâm Quyên Nhi cất một hũ đường đỏ để nhà dùng, còn lại hai hũ thì mang đi bán.
Nghĩ đến bánh đường mà Lâm Quyên Nhi làm, Bùi Đình liền thấy thèm. Những ngày qua, bà cũng thường lén cho y đồ ăn ngon, nói là để bồi bổ cơ thể cho y, mong y sớm sinh con. Y biết, bà chính là hy vọng y sớm sinh được đứa nhỏ.
Y tuy không còn sợ Thẩm Hàn Giang như khi mới thành thân nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện vào phòng động phòng với hắn thì vẫn sợ.
Lần trước giúp hắn lau người, y còn chẳng dám nhìn xuống dưới, chỉ mới nhìn phần thân trên toàn cơ bắp thôi, y đã nghĩ chắc bị hắn đè chết mất. Với thân thể nhỏ bé thế này, sao có thể chịu đựng nổi? Nếu mà y ngồi lên người Thẩm Hàn Giang thì...
Không được, y vốn đã xấu hổ, làm sao có thể làm ra mấy chuyện to gan như thế được, mà Thẩm Hàn Giang cũng tuyệt đối không chịu để y – một ca nhi – cưỡi lên người hắn đâu...
Đang nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy bên ngoài có mấy ca nhi gọi:
“Đình ca nhi, bọn ta đi hái sơn tra trên núi, ngươi có đi không?”
Nghe đến đó, Bùi Đình vô thức muốn đứng dậy, nhưng quay đầu thấy Lâm Quyên Nhi đang trong bếp thì lại ngồi xuống. Giờ y đã gả đi rồi, đâu thể chạy loạn khắp núi như trước nữa: “Ta không đi đâu, trong nhà còn nhiều việc, các ngươi đi đi.”
Thấy mấy ca nhi kia rời đi, trong mắt y thoáng chút cô đơn. Mọi năm y là người thích lên núi nhất, hái mận, hái nấm, hái mơ, hái hạnh, giờ đang là mùa sơn tra, táo rừng, còn có hạt dẻ, óc chó nữa. Bình thường y nào có tiền ăn vặt, toàn phải lên núi hái về ăn.
Hái được sơn tra rồi, y sẽ lén mang về làm bánh sơn tra, cùng với óc chó và hạt dẻ đổi chút tiền từ Thẩm Hưng Lâm.
Thẩm Hưng Lâm là người buôn hàng rong, thường thu mua đồ trong thôn mang lên huyện bán. Hắn trả giá khá thấp, nhưng Bùi Đình không thể ra huyện nên chỉ còn cách bán cho hắn với giá rẻ.
Một mẻ bánh sơn tra lớn y bán cho hắn được mười văn tiền. Nghe nói Thẩm Hưng Lâm mang lên huyện liền cắt nhỏ thành từng miếng rồi bán với giá một văn, cả miếng lớn đó có thể bán được hai mươi bảy, hai mươi tám văn.
Bánh sơn tra vừa dễ mang, lại không dễ vỡ, lại lời cao, nên Thẩm Hưng Lâm rất thích mua của y, năm nào cũng giục y làm nhiều lên.
Nhưng vì phải giấu người trong nhà, nên suốt bốn năm y giao dịch với hắn, cũng chỉ dành dụm được tám mươi văn.
Kiếp trước sau khi thành thân, y cũng không có thời gian làm bánh sơn tra nữa, mà số tiền tám mươi văn kia thì lại bị muội muội của Thẩm Kỳ Nam ăn cắp. Y bắt quả tang tại chỗ, thế mà lại bị nàng ta lật ngược vu cáo, nói rằng y ăn cắp tiền của nàng ta, còn bảo vì muốn giữ mặt mũi cho y nên không nói ra, không ngờ y lại còn vu oan cho nàng ta.
Y giải thích số tiền đó là do y mang theo trước khi xuất giá, nhưng mẹ chồng y lại cười nhạo: “Ngươi lấy đâu ra tiền? Nhà mẹ đẻ ngươi lúc xuất giá không cho nổi một xu.”
Chuyện này đúng thật. Y thay Bùi Trân Bảo xuất giá, mang theo đúng một chiếc chăn, hai bộ quần áo, không hề có sính lễ.
Bùi gia khó khăn, Bùi lão thái thái mất một con trai, một người thì què, dưới chỉ có hai ca nhi và một cháu gái, mà cháu gái ấy cũng gả chẳng ra gì.
Thẩm Kỳ Nam biết nhà Bùi Trân Bảo nghèo nên trước khi cưới đã nói sính lễ tùy ý. Sau khi cưới, mẹ chồng y còn mắng một trận: [nói Bùi gia không chỉ đưa người không biết đẻ như y đến thay, mà ngay cả sính lễ cũng keo kiệt, đúng là bủn xỉn.]
Bây giờ tự nhiên xuất hiện tám mươi văn tiền, họ sao có thể tin là do Bùi Đình mang theo?
Y muốn nói số tiền đó là do bán bánh sơn tra cho Thẩm Hưng Lâm mà có, nhưng nếu để Thẩm Kỳ Nam biết y từng lén giao dịch với nam nhân trước khi thành thân, chắc chắn còn tức hơn cả việc bị nói là ăn trộm.
Trùng hợp là vài ngày trước vụ việc đó, trong thôn có một ca nhi khác cũng tự làm bánh sơn tra rồi nhờ Thẩm Hưng Lâm bán hộ. Ca nhi ấy làm nhiều, kiếm được hơn năm mươi văn.
Nhưng gia cảnh cậu ta cũng không tốt, mẹ kế thường xuyên hành hạ, cha thì nghiện rượu. Cậu ta giấu gia đình giao dịch với Thẩm Hưng Lâm, bị mẹ kế phát hiện rồi tung tin khắp làng, nói cậu ta là ca nhi mà không biết xấu hổ, lén lút giao du với nam nhân, còn buôn bán làm ăn.
Chuyện đó tới tai mẹ chồng Bùi Đình, bà ta mỉa mai: “Sơn tra đầy núi, sao mà nó hái được lại bán được năm mươi văn? Bán bánh chẳng qua là cái cớ thôi.”
Không chỉ mẹ chồng y nói vậy, dân trong thôn cũng đồn ầm lên. Sau đó, cậu ca nhi ấy không chịu nổi lời đồn, đã nhảy giếng tự vẫn...
Có tiền lệ như vậy, Bùi Đình nào dám nói thật về số tiền đó, đành bảo là do cha nương để lại trước khi mất.
Lúc đó, muội muội của Thẩm Kỳ Nam gây rối om sòm, hàng xóm đều kéo đến xem. Nếu thừa nhận tiền là của y thì chẳng phải người ăn trộm sẽ là muội của Thẩm Kỳ Nam sao?
Thẩm Kỳ Nam sĩ diện, không thể để người ta biết muội muội mình ăn trộm, nên nói với mọi người số tiền đó là tiền lì xì mà muội ấy tiết kiệm nhiều năm.
Hàng xóm nhìn Bùi Đình đầy khinh bỉ, bảo y đến cả tiền lì xì của trẻ con cũng nỡ lấy, còn khen ngợi muội muội kia giỏi quản lý tiền, tám mươi văn chắc là tiết kiệm suốt bảy, tám năm, mới mười hai tuổi mà từ ba, bốn tuổi đã biết dành dụm.
Muội muội kia nhờ đó mà có tiếng là biết lo toan, sau này không ít người đến nhà họ hỏi cưới.
Còn Bùi Đình thì bị Thẩm Kỳ Nam đánh gãy một tay.
Hắn ta nói hắn ta là người đọc sách, không cho phép trong nhà có người không biết lễ nghĩa liêm sỉ, cho dù là phu lang của hắn ta, trộm tiền cũng phải phạt, gãy tay là để cảnh cáo.
Tay y dưỡng mấy tháng, xương lành lại nhưng không còn sức, còn bị biến dạng, nhìn rất xấu.
Nghĩ đến kiếp trước, y lại run rẩy cả người. Giờ tám mươi văn kia vẫn được y giấu trong lớp áo cũ. Nếu một ngày bị phát hiện, y sẽ nói là cha nương để lại. Lâm Quyên Nhi chắc không nghi ngờ, nhưng từ nay về sau y cũng không dám kiếm tiền nữa.