Bùi Đình làm việc nhanh nhẹn, giờ nhà đông người, y cũng không cảm thấy mệt. Chỉ cần được ăn no, không ai chửi mắng mà còn hay khen y, đối xử tốt với y, y liền vui vẻ, càng làm càng hăng.
Hồi còn ở nhà Thẩm Kỳ Nam, mẹ chồng bảo Thẩm Kỳ Nam là người đọc sách, không thể như nông dân mà xuống ruộng. Ngay cả việc đồng áng cũng là y làm hết. Năm nào tới vụ này y cũng phải ra đồng gặt lúa, mệt muốn gãy lưng, về còn phải giặt quần áo. Nếu biết ở Thẩm gia lại sống tốt như thế, kiếp trước y nên can đảm gả tới Thẩm gia để xung hỉ rồi.
Đang giặt thì một món quần áo trượt khỏi tay y, bị nước cuốn đi.
Y nhớ kiếp trước cũng từng để một cái áo của Thẩm Kỳ Nam bị trôi đi khi giặt, kết quả bị đánh một trận nên thân. Y biết Lâm Quyên Nhi sẽ không đánh y, nhưng vẫn cuống cuồng đứng dậy lao xuống nước. Chưa chạy được mấy bước thì bị một bàn tay to đặt lên vai giữ lại.
Một bóng người vượt qua y, lội nước đi mấy bước liền chộp được món đồ, quay người đưa lại cho y.
Lúc này Bùi Đình mới thấy rõ người đang đứng dưới nước là Thẩm Hàn Giang. Hắn đứng ngược sáng nên y không thấy rõ nét mặt, cũng không biết hắn có giận vì y để trôi quần áo không.
Bên cạnh mấy đại thẩm đang giặt đồ còn hùa theo trêu: “Tộc trưởng là tới đón phu lang về nhà à?”
Bùi Đình nghe thấy lời đó, mặt đỏ bừng, vội vàng nhận lại quần áo, ôm chậu quay đầu muốn đi về.
Thẩm Hàn Giang bước tới bên cạnh y, giành lấy cái chậu lớn ấy, bưng theo đi cùng y về nhà.
Bình thường trong thôn rất hiếm có phu phu nào đi sát nhau như vậy, dù là phu thê đi nữa thì ở bên ngoài cũng phải giữ kẽ. Hai người họ đi như vậy khiến cả đường về đầy những ánh mắt nhìn theo.
Bùi Đình vừa đi vừa thấp thỏm, lén liếc nhìn Thẩm Hàn Giang mấy lần. Hắn vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì là nổi giận, nhưng y không dám chắc đây có phải là sự yên lặng trước cơn bão hay không — bây giờ thì không nói gì, biết đâu về nhà lại đánh y.
Thế nhưng khi về đến nhà, Thẩm Hàn Giang chỉ lẳng lặng vào phòng, tháo đôi giày ướt ra.
“Chân ngươi sao bị nổi mấy cái bọng nước vậy…”
“Không ai làm lót giày cho ta.” Giọng Thẩm Hàn Giang đầy giấm chua.
Bùi Đình nghe vậy, vội vàng quay người lục trong hòm, lấy ra một đôi giày mới làm: “Dạo gần đây ta làm đấy, không biết có vừa không.”
“Làm cho ta?” Thẩm Hàn Giang xỏ vào, kích cỡ vừa vặn, cảm giác dễ chịu. Trong lòng hắn cuối cùng cũng thoải mái lại.
Xem ra tiểu phu lang của hắn không phải là không thích hắn, chỉ là quá thẹn thùng, nhát gan, chỉ dám giấu trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài.
Bùi Đình đợi mãi đến tối đi ngủ mà vẫn không bị đánh, Thẩm Hàn Giang cũng không hề nói với Lâm Quyên Nhi chuyện y suýt làm mất quần áo. Y thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ Thẩm Hàn Giang bình thường tuy mặt lúc nào cũng lạnh, nhưng tính khí lại không tệ. Nói sẽ không đánh y thì thật sự không đánh, không như Thẩm Kỳ Nam, bên ngoài thì có vẻ nho nhã, nhưng ra tay lại không hề nhẹ.
Cũng nhờ chuyện xảy ra hôm nay, y không còn cảnh giác quá mức như trước nữa, lúc ngủ cũng không còn cuộn mình co rúm lại.
Chỉ là giữa hai người vẫn chưa có nhiều giao tiếp. Nhưng trong thôn, rất nhiều cặp phu thê cũng đâu nói chuyện với nhau mấy, vậy mà vẫn sống với nhau cả đời, sinh mấy đứa con. Bùi Đình cũng không cảm thấy có gì lạ, y chỉ đợi Thẩm Hàn Giang chủ động hơn một chút để động phòng, rồi nhanh chóng sinh vài đứa con, y mới có thể an tâm được.
…
Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tứ đệ cúi người lấy nông cụ, chưa kịp cầm thì thấy đại ca duỗi chân tới.
“Cúi đầu nhìn đôi giày mới mà tẩu tử đệ làm cho ta đấy à? Muốn xem thì nói một tiếng, ta không cho đệ xem chắc?” Thẩm Hàn Giang nói xong liền xách liềm đi mất.
Tứ đệ: “??? Không phải, ai hỏi gì huynh đâu?”