Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 11

Lâm Quyên Nhi đã lên tiếng, Bùi Đình cũng không thể không nghe. Giúp trượng phu tắm rửa vốn dĩ là việc mà y, một phu lang, nên làm. Nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn còn quay mòng mòng trong đầu, khiến y xấu hổ đến mức không dám mở cửa.

Mãi một lúc lâu sau y mới chịu mở cửa. Khi đẩy cửa bước vào lại, ánh mắt Thẩm Hàn Giang hiện lên một tia bất ngờ, Bùi Đình ấp úng giải thích: “Nương bảo ta vào giúp ngươi tắm.”

Thẩm Hàn Giang thấy mặt y đỏ như gấc: “Nương gọi ngươi thì ngươi liền tới, không sợ ta nữa à?”

Bùi Đình không nói gì, cầm khăn tay đi qua nhúng ướt rồi bắt đầu lau vai cho hắn. Dù gì sau này hai người cũng phải sống chung một phòng, còn phải động phòng sinh con nữa...

Y lau đến mức vai Thẩm Hàn Giang đỏ ửng cả lên, mới từ từ lau xuống dưới. Tuy thẹn thùng, nhưng y cũng không qua loa, cẩn thận lau từng múi cơ bụng rắn chắc của hắn.

“Cẩn thận vậy, là vì thích sao?” Thẩm Hàn Giang ngửa đầu nhìn y, nắm lấy cổ tay y, muốn ném luôn cái khăn tay sang một bên, bảo y đừng cách khăn mà lau nữa, trực tiếp dùng tay đi.

Bùi Đình như bị bỏng, rụt tay lại rồi quay người chạy mất.

Vì chuyện này, tối đến lúc ngủ, Bùi Đình lại cuộn mình thành một cục. Hắn chỉ cần hơi nghiêng người sang phía y là đã cảm nhận được toàn thân y căng cứng vì cảnh giác.

Phản ứng như vậy khiến hắn cảm thấy bản thân như tên lưu manh vậy. Rõ ràng là Bùi Đình thích hắn, tại sao lại cứ mãi tránh né hắn?

Mấy ngày sau đó, tối nào Bùi Đình cũng ngủ co ro như thế, ban ngày thì ở ngoài sân cười nói vui vẻ với Lâm Quyên Nhi và mấy ca nhi, tiểu cô nương đến tìm, nhưng chỉ cần thấy hắn quay về là lập tức im lặng, thỉnh thoảng có nói chuyện cũng cực kỳ dè dặt.

Hôm ấy hắn theo ba đệ đệ xuống ruộng gặt lúa, trên đường gặp người bạn cũ của nguyên chủ là Lý Khánh Thu. Hai người nói với nhau vài câu, chủ yếu là hỏi khi nào đưa lương thực lên thành. Mỗi năm đều là tộc trưởng gom lại rồi đưa vào thành, Lý Khánh Thu thân với Thẩm Hàn Giang, năm nào cũng đi cùng.

Thẩm Hàn Giang nói chờ thu xong từng nhà rồi tính.

Nói xong mấy câu đó, hắn lại theo đệ đệ đi gặt lúa. Ai ngờ Tứ đệ chẳng hiểu bị cái gì, cứ ở trước mặt hắn khen Bùi Đình mãi.

Tứ đệ nói: “Tẩu tử tốt lắm, nấu cơm ngon, tính tình lại dịu dàng, còn kể chuyện cho đệ nghe nữa, chuyện gì cũng biết hết…”

Thấy hắn không phản ứng, Tứ đệ lại nói thêm: “Tẩu tử còn siêng năng, làm lót giày cho mấy huynh đệ chúng ta, đi êm chân lắm, tẩu tử còn nói vài hôm nữa sẽ may cho đệ bộ quần áo mới. Nếu đệ mà cưới được một phu lang như tẩu tử, nằm mơ cũng cười tỉnh. Đại ca, huynh phải trân trọng đó.”

Tứ đệ chỉ thiếu nước nói ra luôn hán tử thì có gì tốt, Lý Khánh Thu có chỗ nào hơn được tẩu tử?

Nghe một hồi, Thẩm Hàn Giang liếc nhóc một cái lạnh như băng: “Không được có ý đồ với tẩu tử của đệ.”

Tứ đệ trợn tròn mắt: “Đại ca, huynh nói gì thế? Đệ còn mong huynh với tẩu tử sống hạnh phúc hơn ai hết.”

“Không thấy hạnh phúc gì hết.” Thẩm Hàn Giang cúi người gặt lúa, sắc mặt càng lúc càng xấu. Không phải chứ, sao mấy đệ đệ đều được tặng lót giày, riêng hắn thì không?

Rốt cuộc Bùi Đình có thích hắn không? Thẩm Hàn Giang sống ba mươi năm trước khi xuyên tới đây chưa từng yêu đương, chuyện gì hắn cũng làm được, chỉ riêng chuyện tình cảm với Bùi Đình là không hiểu nổi.

Tối đó trên đường về, đi ngang qua bờ sông thì thấy Bùi Đình đang giặt quần áo.

Một mình y bê cả một chậu đầy, giặt hết quần áo của cả nhà. Nhà chia việc rõ ràng: [bốn huynh đệ lo làm ruộng, chăn nuôi, chặt củi, còn Bùi Đình với Lâm Quyên Nhi thì nấu cơm, giặt giũ trong nhà.]