Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 10

Sau bữa sáng, nhị đệ và tam đệ ra đồng làm việc, tứ đệ lên núi đốn củi. Lâm Quyên Nhi nói mấy hôm nữa sẽ nấu mía làm đường đỏ, dặn nhóc chặt nhiều củi một chút.

Thẩm Hàn Giang vừa mới khỏi bệnh, Lâm Quyên Nhi bảo hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày, chờ tới mùa gặt sẽ đi thu hoạch lúa mì với mấy đệ đệ.

Hắn nói mình không sao, rồi vác cuốc đi ra đồng cùng mọi người.

Lâm Quyên Nhi không giao việc cho Bùi Đình, bảo y cứ loanh quanh trong sân, quen thuộc với nhà cửa trước.

Bùi Đình giống như một con mèo nhỏ đi tuần lãnh địa của mình, vừa cẩn trọng vừa tò mò.

Thẩm gia là hộ lớn trong thôn, so với nhà mẹ đẻ y và nhà Thẩm Kỳ Nam cộng lại còn lớn hơn. Trong nhà có nhiều phòng, còn có sân sau, nuôi gà vịt gia súc.



Thẩm Hàn Giang ra đồng, trong thôn có không ít người trêu ghẹo: “Cưới phu lang xong như uống tiên đan ấy nhỉ, hôm qua còn nằm liệt giường, hôm nay đã ra đồng rồi?”

Hắn khỏi bệnh, có người vui, nhưng cũng có người không vui. Trong số đó có một người tên Thẩm Mạch Căn, chính là cha của đứa trẻ đã nói Thẩm Hàn Giang “ma sống dậy rồi” trong tiệc mừng hôm qua. Năm nay ông ta gần 40 tuổi, sau khi lão tộc trưởng qua đời, mỗi lần trong thôn có việc gì, mọi người đều sẽ đến tìm ông ta để bàn bạc, ai có cãi vã cũng đến nhờ ông ta hòa giải. Thẩm Hàn Giang chỉ biết dàn xếp, không có sức thuyết phục người khác.

Thẩm Hàn Giang là nhi tử của lão tộc trưởng, theo bối phận thì ông ta phải gọi hắn một tiếng gia gia, ngoài hai điểm này, về năng lực làm việc và tính cách, ông ta không coi trọng Thẩm Hàn Giang chút nào.

Nếu ông ta có thể làm tộc trưởng thì tốt quá, không chỉ có thể tận hưởng quyền lực, còn được người khác kính trọng, ai gọi ông ta đến giúp đỡ cũng phải tặng quà, ông ta có năng lực, nhận chút lợi ích là hợp lý.

Thời gian gần đây, ông ta đã làm quen và lấy lòng một vài lão nhân trong thôn có uy tín, tặng không ít quà, chỉ chờ Thẩm Hàn Giang chết đi, ông ta sẽ lên làm tộc trưởng. Ai ngờ Thẩm Hàn Giang lại thật sự được xung hỉ mà sống lại.

Nhìn Thẩm Hàn Giang khỏe mạnh bước ra ngoài, ông ta tức đến mức nghiến răng, nhưng cũng không lo lắng gì, có thể làm vài chuyện để khiến người trong thôn không phục Thẩm Hàn Giang, lúc đó ông ta sẽ thay thế.

Thẩm Hàn Giang trước đây có thể thoải mái đàm phán những giao dịch hàng trăm triệu, nhưng về việc làm nông thì hoàn toàn không biết gì. Cả ngày làm việc dưới nắng, đổ mồ hôi như tắm, lưng đau nhức.

Khi về đến nhà, hắn thấy tiểu phu lang xinh đẹp của mình đang bị vây quanh giữa một vòng tròn các ca nhi mập mạp và tiểu cô nương, cảnh tượng vui vẻ như tranh Tết.

Hắn nhìn thấy Bùi Đình, người trước đó còn đang nói cười vui vẻ, đang cắt từng lát cà rốt, thấy hắn, tay liền run lên suýt nữa cắt phải tay mình. Biết y nhát gan, bị mình dọa cho sợ rồi, hắn không dám ở lại lâu, vội vàng vào trong nhà.

Lâm Quyên Nhi thấy hắn về liền nói với Bùi Đình: "Vào trong xem nó đi, làm việc cả ngày như vậy rồi, không biết trên người có chỗ nào không thoải mái hay không."

Các ca nhi khác cũng đứng dậy, nhìn Bùi Đình một cách lưu luyến: "Trời đã tối rồi, chúng ta cũng về đây."

Bùi Đình lề mề đứng dậy, đi về phía căn phòng.

Y sợ Thẩm Hàn Giang nhất, tối qua ngủ bên cạnh nam nhân này, cả đêm y lo lắng không ngủ được, nghĩ đến việc hôm nay lại phải ở chung một phòng với hawn, chân y liền mềm nhũn. Nếu có thể dọn qua ở cùng với Lâm Quyên Nhi thì tốt biết bao.

Nghĩ như vậy, y đã đến trước cửa phòng họ, hít một hơi thật sâu mấy lần, mới dám đẩy cửa. Cửa vừa mở, y đã thấy Trần Hàn Giang đang tắm trong phòng.

Thời tiết vẫn còn nóng, tắm không cần đun nước, chỉ cần lấy một cái thau lớn, đổ đầy nước giếng, đem ra sân phơi cả ngày, buổi tối nước ấm là có thể dùng để tắm.

Thẩm Hàn Giang làm việc mệt mỏi, trở về đã cởi hết y phục. Trước khi xuyên qua đây, cơ bắp trên người hắn đều do luyện tập ở phòng gym mà có, nhưng cơ thể này lại do lao động trên đồng ruộng mà hình thành, đầy vẻ hoang dã.

Bùi Đình nhìn những cơ bắp cuồn cuộn trên ngực Trần Hàn Giang, mắt nhìn chăm chú, phải mất một lúc lâu sau y mới nhận ra mình đang nhìn gì, vội vã lùi lại và đóng cửa "rầm" một cái.

Tiếng đóng cửa quá to khiến Lâm Quyên Nhi quay đầu lại nhìn: "Sao vậy?"

"Hắn, hắn đang tắm..." Bùi Đình mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp.

"Bệnh vừa khỏi đừng có làm bậy, con mau vào giúp nó đi." Lâm Quyên Nhi nhìn y ngượng ngùng như vậy, liền biết chắc chắn tối qua họ không động phòng, dù nhi tử bà mới khỏi bệnh không thể động phòng, nhưng đẩy hai đứa nó một chút, tăng cường tình cảm cũng tốt, tránh cho hai đứa trẻ này ngại ngùng, làm trễ mất việc bà ôm cháu.