“Hay là để lát nữa đưa cho Tứ đệ ăn đi. Đệ ấy tuổi còn nhỏ, đang trong giai đoạn lớn…” Bùi Đình liếʍ môi, thật ra y cũng thèm lắm, bình thường nhìn người khác ăn gì cũng muốn nếm thử một miếng.
Ở nhà, mọi người lúc nào cũng cưng chiều đường ca của y, đồ ngon đều đưa hết cho đường ca. Kiếp trước sau khi xuất giá còn thê thảm hơn, đến một bữa cơm no cũng chẳng có, trong nhà có đồ gì ngon đều phải nhường cho Thẩm Kỳ Nam – người chuyên lo việc đèn sách, tiếp đó là muội muội và cha nương hắn ta, còn lại mới đến lượt y.
Kiếp trước thường xuyên đói đến mức chân tay bủn rủn, bị Thẩm Kỳ Nam đánh cũng chẳng có sức mà phản kháng.
Những chiếc bánh bao nhân đường đỏ thế này y chưa từng được ăn bao giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng đã thấy thỏa mãn rồi.
“Ngày thường ở nhà, có gì ngon nó cũng phải cắn một hai miếng. Con gầy quá, phải bồi bổ thêm, đợi đến khi mập lên rồi thì sẽ không được ăn riêng nữa đâu.” Lâm Quyên Nhi giục y mau ăn đi.
Nghe bà nói mình quá gầy, Bùi Đình nghĩ có lẽ bà lo y thân thể yếu, sau này không sinh được hài tử.
Người trong thôn đều thích nuôi ca nhi tròn trịa một chút, khi cưới cũng chọn phu lang mập mạp, vì như vậy sẽ dễ sinh nở. Ai ai cũng nói y e là không thể sinh con.
Nhưng cứ nhắc tới chuyện này, y lại nghĩ đến Thẩm Hàn Giang, không kìm được mà rùng mình một cái.
Thẩm Hàn Giang vừa cao vừa tráng kiện, ngũ quan sắc lạnh, lúc nào cũng giữ một vẻ mặt nghiêm nghị, hôm qua còn dọa nạt y, trông thật đáng sợ.
Y thật sự không tưởng tượng nổi cảnh động phòng với hắn, càng không nghĩ được chuyện cùng hắn sinh con.
Y sẽ không chủ động, vậy thì cứ chờ hắn chủ động vậy, y chỉ cần nằm yên không nhúc nhích…
Chẳng mấy chốc, mấy huynh đệ trong nhà đều đã thức dậy, ra sân dùng bữa sáng.
Nơi này chuyên canh tác lúa mì, thế nên các bữa ăn thường là thực phẩm từ bột mì.
Lâm Quyên Nhi cán mì, còn Bùi Đình giúp bưng lên bàn.
“Sao con lại ra đây rồi? Con còn bệnh, lát nữa để ta bưng vào phòng cho con ăn.” Lâm Quyên Nhi thấy Thẩm Hàn Giang ra ngoài thì lo lắng.
Nhị đệ cười nói: “Nương, giờ đại ca có tẩu tẩu rồi, không cần người bận tâm nữa đâu.”
Tam đệ cũng cười: “Có phải sáng ra không thấy tẩu tẩu, đại ca đã vội chạy ra đây không? Ăn bữa sáng cũng muốn dính lấy tẩu tẩu, thật là tình cảm quá đi.”
Bùi Đình toát mồ hôi lạnh, cúi đầu ăn mì, không dám nhìn ai. Ngoài y ra, người cũng đang đổ mồ hôi chính là Tứ đệ.
Chỉ có nhóc biết, đại ca nhóc thích nam nhân, tẩu tẩu chẳng qua chỉ là một tấm mộc che thân đáng thương mà thôi…
Ai, tẩu tẩu thật đáng thương.
Tam đệ thấy đại ca đã thành thân thì vô cùng ngưỡng mộ: “Nương, đại ca đã thành thân rồi, khi nào thì người cũng định hôn sự cho con đây? Con cũng muốn cưới một phu lang!”
“Nhị ca con còn chưa có hôn sự kìa, đâu tới lượt con chứ?” Lâm Quyên Nhi cười hớn hở. Đại nhi tử vốn đã cận kề cái chết nay sống lại, lại còn thành thân rồi. Đợi đến mùa thu thu hoạch xong, bán lương thực lấy tiền, sang năm cưới vợ cho nhị nhi tử, hai năm sau đến tam nhi tử, tứ nhi tử, rồi lại có mấy cháu nhỏ đáng yêu, trong nhà chẳng phải sẽ càng thêm náo nhiệt sao?
“Sau này, Đình ca nhi chính là đại tẩu của các con, trưởng tẩu như nương, các con đều phải kính trọng y như kính trọng ta, biết chưa?” Lâm Quyên Nhi vừa nói vừa gõ bàn, một tay lột vỏ trứng gà bỏ vào bát của Bùi Đình, bảo y ăn nhiều hơn một chút. Bà còn liếc nhìn Thẩm Hàn Giang: “Con cũng phải đối tốt với phu lang của mình, sáng sớm thức dậy đã giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng ấy rồi, ai nợ con à?”
Thẩm Hàn Giang vốn không cố ý, chỉ là trời sinh gương mặt đã thế. Nghe Lâm Quyên Nhi nói vậy, hắn nhìn sang Bùi Đình gầy yếu bên cạnh, rồi bóc trứng gà trên tay bỏ vào bát y.
Mấy huynh đệ thấy vậy liền lập tức ồn ào trêu ghẹo. Bùi Đình đỏ bừng mặt, lại nhớ đến chuyện tối qua Thẩm Hàn Giang đút thịt cho mình ăn. Thật ra hắn cũng không tệ lắm, chỉ là khí thế đáng sợ quá, khiến y không dám đến gần mà thôi.
Nhìn hai quả trứng trong bát, Bùi Đình chợt nhớ tới kiếp trước ở nhà Thẩm Kỳ Nam. Mẹ chồng chưa bao giờ cho y vào bếp nấu nướng, sợ y lén ăn vụng. Đến bữa còn đếm xem y ăn mấy miếng, chỉ cần gắp thêm một đũa thức ăn cũng bị mắng.
Mà kiếp này, Lâm Quyên Nhi không chỉ lén đưa bánh bao nhân đường đỏ cho y, còn gắp trứng cho y nữa.
Gả vào Thẩm gia, xem ra là y đã có phúc rồi.
Y vội vàng gắp trứng bỏ vào bát của Thẩm Hàn Giang: “Hay là huynh ăn đi, huynh còn đang bệnh mà.”
Thấy hắn không nhận, y liền ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Vừa nãy nương đã cho ta ăn bánh bao đường đỏ rồi, lại ăn thêm hai quả trứng nữa, ta ăn không hết.”
Y có thèm ăn, nhưng dạ dày cũng không to như vậy. Hơn nữa, Thẩm Hàn Giang còn đang bệnh, y cũng không thể giành ăn với hắn.
Nghe y nói ăn không hết hai quả, Thẩm Hàn Giang mới nhận lấy mà ăn.
Lâm Quyên Nhi thấy hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, liền yên lòng. Trước đó bà còn lo con trai mình lạnh lùng, không biết yêu thương người khác. Bây giờ xem ra, sang năm là có hy vọng bồng cháu rồi.