Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 8

[Ta muốn gả vào đây, ngươi liền chết, ta làm quả phu, ngươi làm được không?] Nhưng lời này y cũng không thể nói ra.

Vốn dĩ tinh thần của Bùi Đình đã căng như dây đàn, lúc này y thực sự không chịu nổi nữa, gục xuống khóc nức nở.

Thẩm Hàn Giang cứ tưởng câu nói vừa rồi chỉ là lời bông đùa, định chọc ghẹo y vài câu, sau đó cởi y phục, hỏi xem y có hài lòng với những gì mình nhìn thấy không. Nào ngờ còn chưa bắt đầu đã dọa người ta khóc mất rồi. Nếu mấy câu trêu ghẹo này còn không chịu nổi, thì những lời phía sau càng không thể nói ra được.

Hắn vươn tay lau nước mắt cho y, nhưng lệ rơi không ngừng, lau mãi không hết. Mãi đến khi nghe Bùi Đình khàn giọng than đau, hắn mới nhận ra đầu ngón tay thô ráp của mình đã chà đến mức làm đỏ cả gò má y.

Thân thể mà Thẩm Hàn Giang sử dụng hiện tại quanh năm làm ruộng, bàn tay thô ráp, nổi đầy vết chai. Còn da mặt Bùi Đình lại mịn màng, sao chịu nổi sự chà xát như thế, lập tức đỏ bừng lên.

Bùi Đình vừa khóc vừa nấc, kiếp trước y bị ép gả thay, kiếp này chính y lại chủ động hại Thẩm Hàn Giang, y tự biết mình có lỗi. Đối phương đã bảo y nói ra, vậy thì cứ nói thôi.

"Là ta bụng dạ xấu xa, lừa nương ngươi để gả vào đây. Ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi."

"Ta khi nào nói sẽ đánh ngươi?" Thẩm Hàn Giang đâu có ý đó, thấy y sợ mình, hắn tiện tay cầm một viên kẹo hỷ trên bàn nhét vào miệng y: "Ăn viên kẹo, đừng khóc nữa."

"Ngươi không đánh ta, vậy ta đi ngủ trước đây…" Bùi Đình cảm nhận được vị ngọt lan trên đầu lưỡi, tâm trạng cũng bình ổn hơn đôi chút, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng. Y sợ đối phương đổi ý, vội vàng cởi giày, leo lên giường kéo chăn trùm kín người, cứ như thể làm vậy thì sẽ không bị tổn thương nữa.

"Trước đây người nhà ngươi thường đánh ngươi à?"

Thẩm Hàn Giang không nhận được câu trả lời, chỉ thấy y nhanh chóng bò vào trong góc giường, mở một chiếc chăn khác ra, cuộn tròn thân mình, quay lưng về phía hắn.

"Ăn cơm rồi ngủ."

Thẩm Hàn Giang vốn định diễn một màn kịch mười tám cấm, kết quả lại biến thành dỗ trẻ con, nhưng hắn cũng vui vẻ mà dỗ y.

Hắn xuống giường, bưng một bát thịt từ trên bàn đến: "Bụng đói mà ngủ thì không tốt cho sức khỏe."

Hắn không nói thì thôi, vừa nói y lại khóc nữa, cứ như thể giọng nói của hắn có bao nhiêu đáng sợ vậy.

"Thật sự không ăn hả?"

Thẩm Hàn Giang đặt bát trước mũi Bùi Đình.

Mùi hương thơm nức xộc vào, bụng Bùi Đình đã rỗng cả ngày, làm sao chịu nổi cơn cám dỗ này, bụng y réo ùng ục, thậm chí còn át cả tiếng nức nở khe khẽ.

"Ta không đánh ngươi, ta chưa từng đánh ai cả."

Thẩm Hàn Giang biết y nhát gan, cũng không dọa nữa.

"Ngươi thật sự không đánh ta?"

Vừa hé miệng hỏi, Thẩm Hàn Giang liền đút ngay một thìa thịt vào.

"Ta không ăn."

Bùi Đình nhai nhai nhai, vừa nói xong lại bị đút thêm một miếng.

"Ta thực sự không ăn!" Nhai nhai nhai… "Sao lại ngon vậy, ai làm thế?"

"Có lẽ là nương ta."

Thẩm Hàn Giang chưa từng tham gia tiệc cưới trong thôn nên cũng không rõ quy trình.

Nghe hắn nhắc đến nương, lòng Bùi Đình lại khó chịu. Y kéo kéo tay áo hắn: "Ngươi có thể đừng nói với nương ngươi… chuyện ta lừa họ không?"

Hôm nay Lâm Quyên Nhi cứ gọi y là tiểu phúc tinh, còn thân thiết dắt tay y. Từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai yêu thương, bỗng dưng nhận được chút ấm áp từ bà, Bùi Đình vừa hạnh phúc vừa sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bà.

Thẩm Hàn Giang thấy y ngoan ngoãn ngồi đó, căng thẳng đến mức bấu ngón tay đến đỏ cả lên. Rõ ràng là mấy câu bông đùa ban nãy đã dọa y sợ đến phát hoảng.

"Ta bảo ngươi nghe lời ta, giờ lại thành ta nghe theo ngươi rồi."

Bùi Đình cũng cảm thấy mình đang làm khó người khác. Đổi lại là y, nếu một ngày nào đó tỉnh dậy, phát hiện mình thành thân với người xấu nhất thôn, chắc y cũng tức chết mất.

Y không biết trong mắt Thẩm Hàn Giang mình đẹp thế nào, chỉ biết bản thân là "ca nhi xấu xí" trong thôn, bị ghét bỏ cũng là chuyện bình thường.

"Hay là ngươi viết cho ta một phong hưu thư đi, ta sẽ xuống tóc vào chùa."

Thẩm Hàn Giang nghĩ bụng, đây là đang dùng chuyện xuất gia để uy hϊếp hắn sao? Nếu ta không nói ta thích ngươi, ngươi liền xuất gia à? Rõ ràng là ta đang ép ngươi, sao bây giờ lại thành ngươi ép ta rồi?

"Ta không hưu ngươi, đã thành thân thì sau này cứ sống cho tốt."

Hắn lấy tay lau đi vệt canh dính trên khóe môi y. Hai người mới gặp mặt hơn một canh giờ, tuy hắn rất thích gương mặt này, ban nãy còn định gặp là ngủ luôn, nhưng giờ lại đổi ý, muốn tìm hiểu y thêm chứ không phải dễ dàng buông thả bản thân.

Bùi Đình nghe hắn nói "sống cho tốt", trong lòng vẫn lo lắng. Bên cạnh có thêm một nam nhân cao lớn, cả đêm y không ngủ yên giấc.

Sáng hôm sau, y dậy thật sớm, làm tân phu lang, y phải lo cơm sáng cho cả nhà.

Thẩm Hàn Giang có ba đệ đệ, cộng thêm nương hắn, tổng cộng năm người. Các đệ đệ chưa cưới vợ, nên việc giặt giũ nấu nướng đương nhiên rơi hết lên đầu Bùi Đình.

Khi y vào bếp, Lâm Quyên Nhi đã ở trong đó.

"Sao dậy sớm thế? Nhà ta không có nhiều quy củ vậy đâu, mới thành thân mà, đừng bận rộn, về nghỉ đi."

Lâm Quyên Nhi thấy y còn nhỏ tuổi, liền đuổi ra ngoài, không cho làm việc.

Bùi Đình bỗng nhớ đến mẹ chồng kiếp trước, hễ ngày nào y dậy muộn là bị mắng té tát. Ngay cả khi còn ở nhà, nếu dậy trễ một chút, nãi nãi và đại bá mẫu cũng sẽ mắng y lười.

Y đứng chần chừ ngoài cửa, không dám đi, cũng không biết có nên vào giúp không.

Lâm Quyên Nhi lấy một cái bánh bao đường đỏ từ trong l*иg hấp ra, nhét vào tay y: "Nhân đường đỏ đó, lén về phòng ăn đi, đừng để mấy thằng con ham ăn của ta thấy, coi chừng chúng nó lại đòi đấy."

Bùi Đình nhìn chiếc bánh bao trong tay, mũi cay xè. Thứ tình thân mà y chưa từng có được từ gia đình mình, lại tìm thấy tại nơi đây.