Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 7

Khi mọi người còn đang ngơ ngẩn, Lý quả phụ trong thôn đã lên tiếng khen Bùi Đình trước tiên: "Ta đã sớm nhìn ra Đình ca nhi có phúc khí, chúng ta mau đi hưởng chút lộc của y nào."

Nàng ta vừa mở miệng, những người xung quanh mới như bừng tỉnh, vội cười khen Bùi Đình có phúc.

Chín phần dân trong thôn họ Thẩm, đều có quan hệ họ hàng. Nghe tin Thẩm Hàn Giang sắp chết, đa phần cảm thấy tiếc nuối chứ không thật sự mong hắn chết.

Vài vị thẩm thẩm thúc giục: "Mau bái đường đi, giờ lành vẫn chưa qua đâu."

"Tộc trưởng thân thể còn yếu, mau chóng bái đường xong rồi về nghỉ ngơi đi. Lát nữa gọi đại phu đến xem thử."

Mọi người nhanh chóng sai người tấu nhạc. Lâm Quyên Nhi ngồi ở ghế đầu, vui vẻ chờ bái đường.

Khung cảnh lại trở về náo nhiệt như trước.

Đây là lần thứ hai Bùi Đình thành thân, lần trước là thế thân, lần này là vì chính mình, nhưng y vẫn đi vào vết xe đổ.

Sớm biết thế này, lúc vừa trọng sinh y nên chạy thẳng vào chùa đi tu còn hơn.

Thẩm Hàn Giang thấy y ngoan ngoãn đứng đó cùng mình bái đường, dù bị che khăn voan không nhìn rõ mặt, nhưng thấy y cứ run rẩy không ngừng, đoán chừng là vì phấn khích. Dù sao được kết hôn với thần tượng, kích động đến run cũng là chuyện bình thường.

Sau khi bái đường kết thúc, Lâm Quyên Nhi và mấy nhi tử đỡ Thẩm Hàn Giang về phòng nghỉ ngơi, còn gọi đại phu đến xem bệnh.

Bùi Đình cũng theo họ về phòng, đứng ngoài vòng người, len lén vén một góc khăn voan nhìn vào.

Lưu đại phu là người từ nơi khác đến, nhưng khác với những người ngoài khác, ông là vị đại phu duy nhất trong thôn, y thuật cao, tính tình kiên nhẫn, còn hay giúp đỡ người nghèo, được các thôn dân kính trọng.

Trước đây ông từng bảo Lâm Quyên Nhi chuẩn bị hậu sự cho Thẩm Hàn Giang. Giờ thấy hắn sống lại, mạch tượng cũng bình thường như người khỏe mạnh, đúng là kỳ tích. Cuối cùng, ông kết luận: "Xung hỉ có hiệu quả."

Lâm Quyên Nhi cười rạng rỡ: "Không phải xung hỉ nào cũng có tác dụng. Bao năm nay dù ở thôn ta hay thôn khác, chẳng có vụ xung hỉ nào thành công cả. Nhưng nhà ta lại thành công, bởi vì phu lang của con ta là phúc tinh. Phải cưới đúng phúc tinh, xung hỉ mới hiệu quả, cưới nhầm người thì dù có cưới mười người cũng vô dụng."

Bà thấy Bùi Đình còn đứng ngoài cửa, liền kéo y đến bên giường: "Hôm nay là ngày đại hỷ của hai đứa, chúng ta không quấy rầy nữa."

Bà nói xong, dẫn mọi người ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại.

Mọi người vừa rời đi, Bùi Đình đứng bất động trước giường, mong thời gian dừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, y nghe thấy người trên giường ngồi dậy, còn đưa tay vén khăn voan của y lên.

Kiếp trước, ngay trong đêm thành thân, y bị Thẩm Kỳ Nam giận dữ tát một cái. Cú tát đó khiến một bên tai y bị điếc, đến giờ vẫn còn để lại bóng ma tâm lý. Vì vậy, khi Thẩm Hàn Giang đưa tay về phía y, cơ thể y không kìm được mà lùi về sau.

Thế nhưng y không thể tránh thoát, một bàn tay to lớn ấn chặt lấy eo y.

Y đâu thể so sức với Thẩm Hàn Giang, chỉ bị đẩy nhẹ một cái đã nhào thẳng vào lòng đối phương. Chiếc khăn voan đỏ trên đầu cũng rơi xuống đất.

Thẩm Hàn Giang cúi mắt nhìn người trong lòng — một ca nhi đáng thương đang co rúm, run rẩy. Đôi mắt ngân ngấn lệ như những vì sao lấp lánh, vẻ yếu ớt ấy khiến người ta không khỏi thương tiếc. Hắn khẽ cười: "Sợ ta đến vậy? Sợ ta vạch trần ngươi sao?"

Nghe vậy, đồng tử Bùi Đình co rút mạnh: "Xin lỗi... Ta không nên nhân lúc ngươi hôn mê mà nói dối như thế, nhưng ta có nỗi khổ riêng."

"Ngươi nghĩ ta không biết nỗi khổ của ngươi sao?" Thẩm Hàn Giang cười, đưa tay véo nhẹ má y: "Muốn ta giữ bí mật thì phải trả giá đấy."

"Trả giá thế nào?" Bùi Đình run giọng hỏi.

Khóe môi Thẩm Hàn Giang nhếch lên, nở một nụ cười bá đạo đầy tà khí: "Sau này, ngươi phải nghe lời ta."

"Ngươi muốn ta làm gì?" Bùi Đình thấy hắn cười nhưng giọng điệu lại mang ý uy hϊếp, vẫn không khỏi hoảng sợ.

"Chuyện đầu tiên ta muốn ngươi làm, là nói ra những tưởng tượng của ngươi về ta. Hôm nay, ta đều thỏa mãn ngươi." Thẩm Hàn Giang nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của y, biết rõ y thẹn thùng không dám nói, nhưng vẫn cố ý trêu chọc, nhìn khuôn mặt nhỏ vì thẹn thùng mà đỏ bừng của y, hắn càng muốn bắt nạt y hơn.