Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 22

Tứ đệ đang lo lắng đi qua đi lại ngoài cửa, thấy y chạy ra thì vội hỏi: “Hai người vừa nãy cãi nhau à?”

“Không, chỉ là chút hiểu lầm.” Thẩm Hàn Giang trả lời, ánh mắt lại liếc thấy Bùi Đình đã nhanh chân chạy đến ngồi xuống bên bàn ăn, như thể sợ hắn sẽ lỡ miệng nói ra nguyên nhân hai người cãi nhau.

Hồi tưởng lại lúc Bùi Đình mới gả đến, vẫn còn nhút nhát, không dám nói chuyện với hắn, sợ bị hắn đánh. Giờ thì buổi sáng đã dám cãi nhau, còn nổi giận với hắn, xem ra thời gian qua hắn cư xử cũng không tệ.

Hai người hôm nay lại lên núi đi dạo cả ngày, hái được hai giỏ óc chó và hạt phỉ.

Bùi Đình mừng rỡ nói: “May là hai ngày nay bọn mình lên núi, nếu để trễ vài hôm nữa thì sợ là cây cũng bị người ta vặt trụi rồi, mấy thứ này cũng đủ cho nhà mình ăn qua mùa đông. Sơn tra có thể làm bánh sơn tra, mấy loại như óc chó, hạt phỉ, hạt thông đem nướng trong nồi ăn thơm lắm.”

Thẩm Hàn Giang nghe y kể về cách xử lý đống đặc sản rừng núi kia, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng, xem ra thật sự rất thích việc lên núi hái lượm này.

Hắn theo y đi hai ngày, cũng thấy thú vị, không chỉ được ngắm cảnh rèn luyện thân thể, mà còn thu hoạch được khối thứ.

Thẩm Hàn Giang hỏi: “Ngươi còn biết làm bánh sơn tra nữa à? Giỏi thật đấy.”

Hôm nay tâm trạng Bùi Đình rất tốt, thêm nữa thời gian này sống chung với Thẩm Hàn Giang thấy tính tình hắn tốt, bụng dạ cũng tốt, nên y cũng buông lỏng cảnh giác, không còn sợ hãi như trước, có thể thoải mái trò chuyện.

“Không có gì ghê gớm đâu, trong thôn nhiều ca nhi cũng biết làm ấy mà.” Bùi Đình không ngờ chỉ một chuyện nhỏ thế mà cũng được Thẩm Hàn Giang khen ngợi, nhớ lại những ngày ở nhà Thẩm Kỳ Nam, làm trâu làm ngựa cũng chẳng được một câu tử tế, bây giờ nhìn lại Thẩm Hàn Giang thật đúng là người tốt.

Khi bọn họ về tới cửa nhà, Thẩm Hàn Giang thấy Lâm Quyên Nhi đang dẫn mấy đệ đệ dùng dao gọt lớp vỏ xanh bên ngoài quả óc chó.

Thật ra hôm qua lúc thấy Bùi Đình hái óc chó trên núi, hắn còn tưởng là trái thanh mai, đến khi tận mắt thấy y bóc lớp vỏ xanh bên ngoài ra, lộ ra phần nhân bên trong, hắn mới biết hóa ra óc chó trên cây trông như thế.

Thẩm Hàn Giang đặt đồ xuống rồi đến giúp một tay, còn Bùi Đình thì vào nhà rửa sơn tra để làm bánh.

Bánh sơn tra y làm rất ngon, khiến tứ đệ của Thẩm Hàn Giang ăn mà vui tít mắt: “Tẩu tẩu làm bánh này còn ngon hơn cả mua ngoài ấy!”

Trước kia Bùi Đình từng đem bánh đi bán, nghe Thẩm Hưng Lâm nói bán chạy cực kỳ, vừa bày ra là trẻ con bu lại, chưa bao lâu đã bán sạch. Nhưng mấy món này trong thôn nhiều ca nhi cũng biết làm, nên y chẳng thấy có gì đáng kể.

Thẩm Hàn Giang bắt được biểu cảm của y — thật ra Bùi Đình là người nhút nhát lại tự ti, mỗi lần được khen đều lúng túng nói là không có gì.

Hắn nghĩ, phải làm gì đó để Bùi Đình tự tin hơn.

Nếu để y biết mấy món mình làm ra có thể kiếm tiền, không chừng sẽ tự tin lên. Lúc hai người về phòng, Thẩm Hàn Giang nói: “Chúng ta hái được nhiều sơn tra như vậy, ăn không hết, hay là ngươi làm thêm bánh sơn tra đi, ta mang lên trấn bán đổi ít tiền.”

Nghe hắn nói bán lấy tiền, Bùi Đình lập tức đồng ý. Từ khi y gả vào nhà này, mọi người đều rất tốt với y, y cũng nên góp chút sức cho nhà, kiếm chút tiền mang về.

Trước kia còn ở nhà mẹ đẻ, y lén giữ tiền bán bánh lại là vì mọi người trong nhà chỉ thương yêu Bùi Trân Bảo, dù có đưa tiền thì cuối cùng cũng là để cho cậu ta tiêu, y thấy không cam lòng.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, y thật lòng muốn làm: “Được, ta rảnh sẽ làm thêm.”



Mấy ngày nay, Thẩm Hàn Giang dẫn mấy đệ đệ đi gom lương thực thuế trong thôn, còn Bùi Đình cũng tranh thủ làm thêm mấy mẻ lớn bánh sơn tra, còn cẩn thận cắt sẵn từng miếng, để Thẩm Hàn Giang tiện mang đi bán.

Lần này lên huyện thành, Thẩm Hàn Giang mang theo nhị đệ, bạn thân Lý Khánh Thu và người làm lâu năm trong nhà là Thẩm Nhị thúc.

Tuổi của Thẩm Nhị thúc xấp xỉ với cha của Thẩm Hàn Giang, mấy huynh đệ hắn đều gọi ông là “Nhị bá”.

Ngoài bốn người bọn họ, còn có Thẩm Mạch Căn và mấy huynh đệ trong nhà ông ta cùng đi.

Tộc cũng cử mấy thanh niên đi theo bảo vệ.

Thẩm Mạch Căn có uy tín cao trong tộc, thậm chí còn hơn cả tộc trưởng như Thẩm Hàn Giang. Việc trọng đại như giao lương thực, có ông ta đi cùng thì mọi người yên tâm hơn.

Quá trình giao lương thực diễn ra thuận lợi hơn Thẩm Hàn Giang tưởng. Xong xuôi, hắn thuận tiện mang bánh sơn tra của Bùi Đình ra chợ bán, bánh này chỉ cần mang ra giữa chợ đông người, vừa mở ra đã có trẻ con bu lại mua sạch.

Lần này Bùi Đình làm nhiều, năm tảng lớn, cắt thành từng miếng nhỏ, một văn tiền một miếng, tổng cộng bán được một trăm bốn mươi ba văn.

Trong lúc bán bánh, hắn còn để ý thấy: trên con phố này, các quầy hàng bán đồ ăn thức uống đều rất đông khách, còn mấy quầy bán hoa lụa, hoa tai, vòng tay, quạt… thì chẳng mấy ai mua, cả buổi không bán được cái nào.

Sau khi bán xong bánh sơn tra, hắn đi tìm nhị đệ và nhị bá đang bán lương thực, họ đã bán hết lúa mì mang theo, còn lại ít cao lương, đang mặc cả giá.