Siêu Sao Phim Trường

Chương 11: Tiết Tiếu nhập vai cực kỳ nhanh

Tiết trời đầu hè, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ.

Trong lớp học bật điều hòa, nhưng không đủ mạnh, chỉ cần động đậy một chút là mồ hôi đã rịn ra.

Phương pháp luyện tập của thầy giáo này không phải là để diễn viên xâu chuỗi lại đọc kịch bản, mà là tách từng nhân vật ra để phân tích.

Thầy nói với Kim Tiêu Thần: "Lý Học Minh ra đây trước, đọc thoại một chút."

"À... Vâng ạ." Kim Tiêu Thần có chút căng thẳng, không ngờ người đầu tiên lại là mình.

Ánh mắt tìm đến câu thoại đầu tiên của mình, cậu ta đọc: “Còn làm sao nữa, xuống dưới thu dọn hết đi…”

Câu đầu tiên vừa thốt ra, ba người Phạm Học đang ngồi dựa vào tường đã khẽ cười.

Tiết Tiếu và Triệu Đông ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì, thầy giáo đã nhíu mày phê bình: "Em đang đọc diễn cảm đấy à? Em định lên sân khấu nói thoại như thế này sao?"

Kim Tiêu Thần dù sao cũng là người mới, tuy có lòng yêu thích diễn xuất nhưng lại không có kinh nghiệm.

Cậu ta đương nhiên biết lúc này đọc thoại không phải là đọc sách giáo khoa thời học sinh, phải có giọng điệu, phải có đặc điểm nhân vật, nhưng nghĩ trong đầu là một chuyện, đọc ra lại là một chuyện khác.

Mặt cậu ta đỏ bừng lên, rõ ràng là càng thêm căng thẳng.

"Làm lại!" Thầy giáo nghiêm khắc nói.

Kim Tiêu Thần siết chặt kịch bản trong tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, giọng cậu ta trầm xuống: "Còn làm sao nữa, xuống dưới thu dọn hết đi!"

Thầy giáo: "Em đang đọc cho ai nghe? Sao lại đọc nhỏ thế hả?!"

Thầy giáo đặt kịch bản xuống, hít sâu một hơi nói: "Thầy biết em là người mới, nhưng tổ chương trình cũng không đến nỗi chọn toàn những người chẳng hiểu gì về diễn xuất đến chương trình này chứ? Lúc trước em vượt qua vòng loại thế nào vậy?"

Nhịp thở của Kim Tiêu Thần trở nên gấp gáp, yết hầu khẽ động: "Em... em xin làm lại lần nữa!"

Lần này nói, giọng đã căng hơn nhiều, nghe càng thêm không ổn.

Tiết Tiếu đột nhiên lên tiếng: "Thưa thầy, hay là để em đọc phần thoại của trợ diễn đi ạ, dù sao Tiểu Kim cũng là lần đầu, em giúp cậu ấy tìm cảm giác."

Kiểu luyện tập không để ý đến thoại của các nhân vật khác, cứ xông lên đọc thoại của riêng mình như thế này đòi hỏi diễn viên phải có sự tập trung và sức tưởng tượng cực lớn, nhiều người trong giới còn chưa chắc đã thích ứng được, nhóm vừa rồi cũng rất vất vả, huống chi là Kim Tiêu Thần.

Ánh mắt thầy giáo trầm xuống quét qua Tiết Tiếu, dường như có chút không vui vì cậu xen vào, nhưng để không lãng phí thời gian, vẫn bực bội gật đầu, dùng cằm ra hiệu bảo họ nhanh chóng làm lại lần nữa.

Tiết Tiếu giơ kịch bản lên đối diện Kim Tiêu Thần.

Trước khi bắt đầu đọc thoại, cậu hơi nghiêng đầu, tìm kiếm ánh mắt của Kim Tiêu Thần.

Tìm thấy rồi thì nhìn thẳng vào cậu, Tiết Tiếu dùng giọng điệu rất bình tĩnh, ôn hòa nói: "Tiểu Kim, bất kể thoại đọc hay hay dở, trước hết đừng có hạ giọng xuống, biết không?"

Mồ hôi túa ra trên trán Kim Tiêu Thần, cậu ta mím môi gật đầu.

"Đọc lớn tiếng và đọc nhỏ tiếng, cảm giác hoàn toàn khác nhau." Tiết Tiếu thấy Kim Tiêu Thần lau mồ hôi trên trán, biết cậu ta đang điều chỉnh trạng thái, nói: "Đừng căng thẳng, thầy nói cũng không sai, tổ chương trình sẽ không chọn học viên mà không có tiêu chuẩn gì cả, việc chọn cậu chắc chắn là đã nhìn thấy tiềm năng ở cậu, cậu có thể làm tốt mà."

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, đội trưởng Lý."

Vừa dứt lời cuối cùng, vẻ mặt Tiết Tiếu liền thay đổi.

Triệu Đông đứng xem sửng sốt, thầy giáo cũng giật mình.

Ba người đang ngồi trên đất dựa vào tường cách đó không xa, vẫn còn thong thả uống nước và lật kịch bản không hề chú ý — Tiết Tiếu nhập vai cực kỳ nhanh.

Cái nhanh này không phải là kiểu thay đổi mặt nạ của hát tuồng, mà là trong nháy mắt, khí chất toàn thân cậu cũng thay đổi cực lớn.

Rũ bỏ vẻ ngoan ngoãn và ôn hòa, ánh mắt cậu trở nên uể oải, ảo não, bực bội lẫn lộn, giọng điệu cũng trở nên lười biếng.

Cậu nhìn xuống phía bên phải, tặc lưỡi một tiếng, lời lẽ có chút bất cần: "Đội trưởng Lý, giờ làm sao đây?"

Đây là lời thoại trong kịch bản, cấp dưới của Lý Học Minh sau khi nhìn thi thể kẻ bắt cóc đã nói.

Phản ứng của Kim Tiêu Thần còn khoa trương hơn cả giáo viên và Triệu Đông, cậu ta đơ người ra.

Xem thành phẩm diễn xuất của diễn viên trên màn ảnh rộng là một chuyện, tận mắt chứng kiến một diễn viên nhập vai ngay trước mặt mình lại là một chuyện khác, cảm giác này quá chấn động.

Sự ngây ngốc của Kim Tiêu Thần nhanh chóng phá vỡ bầu không khí mà Tiết Tiếu dày công tạo dựng, thầy giáo nhíu mày, lại muốn mắng người, Tiết Tiếu nhanh hơn một bước, quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi Kim Tiêu Thần: "Đội trưởng Lý? Anh ngơ ra đó làm gì vậy, anh em còn đang chờ anh lên tiếng kìa!"

Kim Tiêu Thần bừng tỉnh như từ trong mộng.

Cậu ta theo bản năng nhanh chóng xoay đầu, nghĩ thầm, mình nên dùng giọng điệu nào để nói câu thoại tiếp theo đây?

Lý Học Minh là người có tính cách như thế nào? Các đại lão trong phim đã diễn cảnh này ra sao nhỉ?

Chỉ trong khoảng hai ba giây ngắn ngủi, Kim Tiêu Thần nhanh chóng nhớ lại dáng vẻ của Lý Học Minh trong đoạn phim này.

Khi tưởng rằng tên gϊếŧ người hàng loạt đã chết, Lý Học Minh còn bực bội và thất vọng hơn tất cả mọi người, nhưng anh ta là một người làm việc cực kỳ hiệu quả, tính cách dứt khoát, tính cách đó khiến anh ta không chìm đắm quá lâu trong cảm xúc.

Thế là anh ta cúi đầu, hơi nghiêng đầu, giọng khàn khàn trầm thấp: "Còn làm sao nữa? Xuống dưới thu dọn hết đi!"

Cuối cùng...

Triệu Đông khẽ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn thầy giáo bên cạnh.

Thầy giáo im lặng, vẻ mặt dịu đi một chút.

Biểu cảm của Kim Tiêu Thần vẫn chưa đúng lắm, nhưng ít nhất đã ra giọng điệu nhân vật.

Sau đoạn này thực ra còn một đoạn rất dài không có lời thoại của Lý Học Minh.

Cấp dưới của Lý Học Minh đều đã xuống tầng, phóng viên Trương Dương đi tới, đưa cho anh ta một điếu thuốc, nói một câu: "Tôi qua bên kia xem Trần Đào thế nào."

Lý Học Minh vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể kẻ bắt cóc không động đậy, cũng không phản ứng, Trương Dương lắc đầu, nhét điếu thuốc thẳng vào kẽ ngón tay anh ta, xoay người đi về phía Trần Đào vẫn còn đang bị trói tay chân ở phía sau.

Phía trước và phía sau, tất cả mọi người đều đang hành động, chỉ có Lý Học Minh chìm vào tĩnh lặng.

Có một khoảnh khắc, đầu óc anh ta dường như tê dại.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cái xác vặn vẹo dưới đất, không biết mình muốn nhìn ra được bông hoa gì từ cái xác này, anh ta chỉ nhìn, dùng sức nhìn, im lặng nhìn rất lâu.

Cho đến một khoảnh khắc nào đó, anh ta đột nhiên chú ý đến vẻ mặt thi thể.

Khuôn mặt dính đầy máu me dừng lại ở khoảnh khắc kinh hoàng và tuyệt vọng nhất.

Có điều gì đó vụt qua đầu anh ta.

Kim Tiêu Thần tự nhiên nhíu mày, cậu ta nói: "Có gì đó không đúng lắm."

Trong kịch bản, thời điểm nói câu thoại này, cấp dưới của Lý Học Minh cũng đã phát hiện ra manh mối từ thi thể, vội vàng chạy lên.

Nghe thấy câu nói của đội trưởng, cấp dưới thở hổn hển đứng nghiêm, hô: "Đội trưởng!"

Lần này Kim Tiêu Thần gần như không ngừng lại mà nói ngay lời thoại của Lý Học Minh.

Đây là đoạn Lý Học Minh suy luận phân tích, lời thoại đặc biệt dài, nhưng Kim Tiêu Thần nói rất trôi chảy.

Giọng điệu cậu ta gấp gáp, vẻ mặt ngưng trọng lại suy tư, đây chính là vẻ mặt và giọng điệu của một người nắm bắt được manh mối thoáng qua trong thời khắc quan trọng.

Vẻ mặt thầy giáo dịu đi nhiều, ông ta cầm kịch bản lên xem, gật đầu, đợi Kim Tiêu Thần đọc xong đoạn thoại, ông ta nói: "OK, chỗ này em cần chú ý một chút, Lý Học Minh tuy mới 27 tuổi, chức đội trưởng này cậu ta cũng mới đảm nhiệm không lâu, nhưng cậu ta sinh ra đã là một người rất ổn trọng, đây cũng là lý do cậu ta còn trẻ tuổi đã được đề bạt lên vị trí này."

"Cậu ta điềm tĩnh, có lực, khiến người khác cảm thấy rất an toàn, khi em diễn nhân vật này nhất định phải nắm bắt được cảm giác đó, thoại phải đọc dứt khoát hơn, động tác phải không chút do dự."

Kim Tiêu Thần chăm chú lắng nghe, rồi thử đọc lại lời thoại vừa nãy, kết hợp với biểu cảm và động tác, cảm thấy quả thực chuẩn xác hơn nhiều.

Chỉ riêng việc "bóc tách" nhân vật Lý Học Minh đã tốn hơn một tiếng đồng hồ, Tiết Tiếu và Triệu Đông ở bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, không hề chen vào.

Không cần Tiết Tiếu giúp đọc lời thoại của trợ diễn nữa, sự tập trung của Kim Tiêu Thần đã được nâng cao.

Tiết Tiếu tự mình lật xem kịch bản.

Lúc bắt đầu, thầy giáo nói sẽ điều chỉnh cách diễn của nhóm họ, nhưng xem ra, cách thể hiện nhân vật Lý Học Minh của thầy không thay đổi nhiều.

Vậy những thay đổi đều nằm ở Trương Dương và Trần Đào sao?

Đang nghĩ vậy, bên kia, thầy giáo cuối cùng cũng kết thúc việc "uốn nắn" Kim Tiêu Thần, nhắc cậu ta về nhà luyện tập thêm, rồi lớn tiếng nói: "Tiếp theo, Trương Dương."

Tiết Tiếu ngẩng đầu: "Là em."

"Đọc thử vài câu thoại xem."

Tiết Tiếu gật đầu, bắt đầu từ câu thoại đầu tiên của nhân vật Trương Dương.

Khác với sự ảo não và thất bại của cảnh sát, với tư cách là một phóng viên chỉ một lòng muốn "bắt" tin nóng, trải qua một vụ bắt cóc kinh hoàng như vậy, bề ngoài, vẻ mặt của Trương Dương phần lớn là thả lỏng.

Anh ta đưa cho Lý Học Minh một điếu thuốc, giọng điệu thoải mái pha lẫn mệt mỏi nói: "Tôi qua bên kia xem Trần Đào thế nào."

"Dừng lại." Thầy giáo lập tức ngắt lời.

"Nhân vật Trương Dương này, em không cần phải diễn y hệt như trong phim, em cũng biết tuổi của em và nhân vật gốc có sự khác biệt khá rõ ràng, em bây giờ là một phóng viên tương đối trẻ tuổi, tính cách có thể phóng khoáng và năng động hơn so với nguyên tác."

Thay đổi quả nhiên đã đến.

Tiết Tiếu ngước mắt nhìn thầy giáo.

Chưa đợi cậu nói gì, thầy giáo lại nhanh chóng nói tiếp: "Thầy biết trong lòng các em chắc chắn có thắc mắc, nhóm khác cũng có diễn viên đóng vai Trương Dương tầm 20 tuổi, tại sao chỉ có em phải thay đổi cách diễn. Thứ nhất, như thầy vừa nói, cách diễn của hai nhóm phải khác nhau, nếu không khán giả xem sẽ rất mệt mỏi."

"Thứ hai, em cũng đã thử rồi, chắc tự mình cũng nhận ra, cách diễn trong nguyên tác không phù hợp với em lắm, cảm giác em mang lại không tự nhiên bằng Tiểu Vương ở nhóm kia."

Tiết Tiếu: "..."

Ban đầu Tiết Tiếu nghe rất chăm chú.

Điểm mấu chốt của nhân vật Trương Dương không nằm ở tuổi tác, vì vậy dù có sự khác biệt đôi chút về tuổi, cậu vẫn có thể thử khiêu chiến.

Cậu có thể thông qua cách diễn của nguyên tác để thể hiện sự trưởng thành của người gần 30 tuổi, hoặc cũng có thể điều chỉnh cảm giác về tuổi của nhân vật.

Việc nhóm khác diễn thế nào không liên quan đến cậu, có cần cố ý tạo sự khác biệt để tránh khán giả cảm thấy nhàm chán cũng không phải là trọng tâm của cậu, điều quan trọng nhất của cậu là làm sao diễn cho chính xác và phù hợp nhất.

Hướng điều chỉnh của thầy giáo thực ra cũng gần giống với những gì cậu dự đoán.

Trực tiếp hóa thân thành một phóng viên trẻ tuổi có lẽ tự nhiên hơn, tất nhiên, để tránh khán giả cảm thấy quá khác biệt so với nguyên tác, sự điều chỉnh về tuổi tác này không thể quá phóng đại, nếu không sẽ thành "biến tấu" quá đà.

Nhưng nói cậu diễn theo nguyên tác mà cảm giác không tự nhiên bằng diễn viên ở nhóm khác thì...

Tiết Tiếu nén cơn bực, lại cẩn thận hồi tưởng lại cách diễn vừa nãy của mình và cái kiểu diễn mà Tiểu Vương nhóm kia thể hiện không khác nào một ông lão lạc vào hiện trường vụ án của cảnh sát.

Cậu ngẩng đầu, rất nghiêm túc hỏi một câu: "Có sao ạ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người yên tâm nha, người nên lật xe chắc chắn sẽ lật xe thôi