Siêu Sao Phim Trường

Chương 10: Quả nhiên là đoạn này

Thời gian tập trung mà Thường Vân nhận được là 7 giờ 40, rất gấp gáp, anh vội vàng nhét vài miếng vào miệng rồi đi ngay, mười phút sau Cố Lĩnh và Giang Liên Liên cũng rời bàn.

Thấy người trong nhà ăn ngày càng vắng, Triệu Đông thắc mắc: "Sao nhóm mình vẫn chưa có tin tức gì nhỉ?"

Kim Tiêu Thần nói: "Em thấy có mấy nhóm đυ.ng xe dùng chung một phòng học một thầy giáo, liệu chúng ta có cùng phòng với nhóm Phạm Học không?"

Triệu Đông rướn cổ nhìn: "Không thấy họ đâu cả, hôm nay họ có đến nhà ăn không?"

Thấy thời gian đã đến 8 giờ, Tiết Tiếu cau mày, hỏi chị gái trong tổ chương trình qua WeChat cũng không thấy trả lời, liền đứng dậy nói: "Phòng luyện tập hình như được sắp xếp thống nhất ở tòa nhà số 3, chúng ta cứ qua đó xem sao."

Tòa nhà số 3 rất lớn, mỗi tầng có mười phòng học.

Ba người không có manh mối, số WeChat của các học viên mà họ kết bạn cũng không nhiều, lúc này mọi người đều đang bận, hỏi mấy người đều không thấy trả lời, họ chỉ có thể tìm từng phòng một.

Không ít nhóm đã bắt đầu luyện tập, mỗi nhóm đều có một thầy quay phim đi theo ghi hình, chỉ có họ là không có gì cả, Kim Tiêu Thần không khỏi lo lắng: "Có phải tổ chương trình quên mất ba chúng ta rồi không?"

Tiết Tiếu thở dốc, liếc nhìn thời gian, đã gần 8 giờ rưỡi rồi.

Cậu dẫn đầu chạy lên tầng 3, vừa hay đυ.ng phải Cố Lĩnh đang cầm điện thoại quay video đi xuống.

Cố Lĩnh vững vàng cầm điện thoại, ngạc nhiên nói: "Các cậu... đang tìm phòng học à? Vẫn chưa nhận được thông báo sao?"

Y nhìn về phía sau ba người: "Cả thầy quay phim đi theo cũng không có à?"

"Không." Tiết Tiếu lắc đầu, bình ổn lại nhịp thở, cũng có chút ngạc nhiên: "Cậu không luyện tập à?"

"Tôi với một bạn diễn đơn khác cùng một thầy, thầy đang hướng dẫn bạn kia trước, tôi tranh thủ ra quay chút vlog." Cố Lĩnh nhớ lại rồi nhắc nhở: "Hình như nhóm Phạm Học ở tầng 4, các cậu có thể lên đó hỏi xem."

Tiết Tiếu vội vàng cảm ơn một tiếng, vừa định quay người đi lên lầu tiếp, Cố Lĩnh nhìn theo cậu nói: "Lát nữa kết bạn WeChat đi, hôm qua cậu về tôi ngủ rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi."

Tiết Tiếu lập tức đồng ý: "Được, tạm biệt."

Cậu và Triệu Đông, Kim Tiêu Thần lại chạy thẳng lên tầng 4.

Khi gần đến cửa phòng 402, cuối cùng không biết từ đâu xông ra một anh quay phim đi theo, bám sát phía sau họ.

Ba người thở hổn hển, chống tay lên đầu gối lau mồ hôi, còn vị thầy giáo trong phòng 402 vừa nhìn thấy họ đã chống một tay lên hông, nhíu mày trách mắng: "Các em là nhóm còn lại của《Bọ Ngựa》đúng không? Tôi hẹn 7 giờ rưỡi, bây giờ đã 8 giờ 40 rồi, các em đến muộn hơn cả tiếng đấy!"

Kim Tiêu Thần giải thích: "Thưa thầy, ba người chúng em đều không nhận được tin nhắn thông báo."

"Không nhận được tin nhắn thì không biết chủ động hỏi người của tổ chương trình à? Cứ thế kéo dài đến tận bây giờ hả?!" Thầy giáo nhíu mày càng chặt hơn: "Mau vào đi, nhóm kia đã tập được một nửa rồi."

Trên tay ba người nhóm Phạm Học đều cầm kịch bản.

Họ vừa uống nước, trên người cũng lấm tấm mồ hôi, thấy ba người Tiết Tiếu bị trách mắng thì đều im lặng không nói gì.

Kim Tiêu Thần còn muốn nói gì đó, Triệu Đông kéo tay cậu ta lại, ra hiệu bằng mắt.

Môi Kim Tiêu Thần mím chặt thành một đường thẳng.

Ánh mắt Tiết Tiếu lướt qua người Phạm Học.

Người kia còn không nhìn cậu, vặn chặt nắp chai nước khoáng rồi lật kịch bản.

Thầy giáo đi tới, phát kịch bản cho ba người họ, nói: "Xem qua kịch bản trước đi."

"Vòng thi đầu tiên, thời gian của vở kịch đơn được rút ngắn xuống khoảng ba phút, vở kịch đôi và ba người là năm đến tám phút, cả đoạn cốt truyện chắc chắn phải có sự điều chỉnh, không thể giống hệt nguyên tác được."

"Ba em cứ ngồi xem bên cạnh, thầy hướng dẫn xong nhóm kia rồi sẽ đến lượt các em."

Thầy giáo dùng ngón tay chỉ họ, rồi đi về phía nhóm của Phạm Học.

Kim Tiêu Thần mặt mày ủ rũ, bị Triệu Đông kéo sang một bên.

Ba người ngồi bệt xuống đất.

Kim Tiêu Thần nhỏ giọng: "Đâu phải tụi mình cố ý đến muộn đâu."

Triệu Đông cau mày: "Đừng nói nữa."

Theo quy định của tổ chương trình, vừa ngủ dậy là họ phải đeo micro vào và bật lên.

Ngoài hai người quay phim theo sát hai nhóm, trong lớp học này cũng có camera cố định, y hệt như trong phòng ngủ của họ.

Mọi hành động của họ đều nằm dưới ống kính, mỗi một lời nói đều sẽ được thu âm, trong tình huống này, oán trách không phải là chuyện tốt.

Không phải Triệu Đông nhút nhát, mà là anh quá rõ uy lực của ống kính đối với một người, anh đang bảo vệ Kim Tiêu Thần.

Tiết Tiếu cũng không nói gì.

Cậu thu lại ánh mắt, dứt khoát lật kịch bản trong tay, quay đầu nói với hai người: "Xem tổ chương trình chọn đoạn nào đi đã."

Giọng nói dịu dàng mà bình tĩnh kéo hai người kia về với thực tại.

Triệu Đông và Kim Tiêu Thần vội vàng mở cuốn kịch bản mỏng ra.

Không nằm ngoài dự đoán…

Triệu Đông cảm thán: "Quả nhiên là đoạn này mà."

Đây là đoạn cao trào gần cuối của bộ phim điện ảnh《Bọ Ngựa》.

Tại thành phố A đã xảy ra một loạt vụ án gϊếŧ người, thủ pháp gây án giống nhau, tàn nhẫn và đẫm máu. Sau quá trình điều tra và phân tích tâm lý tội phạm nhanh chóng, cảnh sát phán đoán kẻ gây ra hàng loạt vụ án này, tên sát nhân hàng loạt biếи ŧɦái kia, là một thanh niên rất gan dạ, thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát, giỏi ngụy trang, tuổi từ 25 đến 28.

Gã sẽ cảm thấy kɧoáı ©ảʍ gần như cực độ trước những thử thách sinh tử, điều này thậm chí còn thúc đẩy gã tự mình tiếp cận cảnh sát, nhảy múa trên bờ vực thẳm.

Trong đoạn cao trào này, cảnh sát vừa mới xác định sơ bộ một đối tượng tình nghi. Ngay trước khi hành động, họ nhận được tin báo – nghi phạm có lẽ đã biết mình bị lộ thân phận, gã đã bắt cóc một người, chuyển đến một công trường bỏ hoang, trong một tòa nhà đổ nát, dường như có ý định gϊếŧ thêm một người nữa trước khi bị bắt.

Xe cảnh sát nhanh chóng bao vây tòa nhà đổ nát đó, tổ trưởng tổ điều tra Lý Học Minh dẫn đội xông vào ngăn chặn hành vi phạm tội của nghi phạm, nhưng không thể ngăn được gã trong lúc hoảng loạn và tuyệt vọng nhảy lầu tự sát.

Vất vả điều tra suốt một tháng trời, muốn đòi lại công bằng cho tất cả những vong hồn đã bị sát hại dã man, vậy mà kẻ phạm tội lại cứ thế bỏ lại cả thành phố đẫm máu, đơn giản chết đi như vậy sao?!

Tất cả mọi người đều bực bội.

Nhưng cũng chính lúc này, Lý Học Minh chợt nhận ra, hành vi nhảy lầu tự sát trong hoảng loạn và tuyệt vọng này không phù hợp với hồ sơ tâm lý tội phạm mà cảnh sát đã dựng lên về tên sát nhân hàng loạt kia.

Cách đó không xa, Trương Dương, một phóng viên theo đuổi vụ án đã tự ý can thiệp vào hành động lần này của cảnh sát thông qua việc sắp xếp và phân tích các manh mối của riêng mình, đang cởi trói cho người bị bắt cóc.

Người bị bắt cóc chính là Trần Đào, một tên côn đồ mà Lý Học Minh và Trương Dương đã quen biết trong quá trình theo dõi loạt vụ án gϊếŧ người này.

Vở kịch bắt đầu từ đây.

Kim Tiêu Thần vừa nhìn thấy kịch bản đã phấn khích, quên cả chuyện vừa rồi: "Quá ngầu, thật sự quá ngầu! Lúc trước em xem bộ phim này đã thấy thầy Thẩm đóng vai tên sát nhân quá đỉnh, em xem mà nổi hết da gà trong rạp chiếu phim luôn!"

Triệu Đông trêu: "Vậy sao cậu lại chọn vai Lý Học Minh?"

Kim Tiêu Thần ngượng ngùng nói: "Thì tại vai Trần Đào khó diễn quá mà, em cũng phải có chút bản lĩnh chứ, chẳng phải Tiết Tiếu là fan mà cũng không chọn vai của thầy Thẩm sao."

Tiết Tiếu thật thà nói: "Tôi thấy không hợp với vai Trần Đào lắm, nhưng vai phóng viên này thì tôi làm được."

Triệu Đông gật đầu: "Vai Trương Dương trong nguyên tác là 33 tuổi, cậu trẻ hơn một chút, nhưng điều chỉnh cái này không vấn đề gì."

Trong lúc nói chuyện, ba người lại nhìn về phía nhóm của Phạm Học ở giữa lớp.

Ba người kia đều là nghệ sĩ đã ký hợp đồng, người kém nổi nhất cũng từng đóng vai nam thứ năm, thứ sáu trong vài bộ phim truyền hình cổ trang.

Thầy giáo đang giúp họ phân tích vai diễn, giúp họ tìm cảm giác của nhân vật, nhưng ba người đó có vẻ hơi khó khăn.

Thầy giáo lau mồ hôi trán, nói: "Thời gian của các em thực ra chỉ có trọn vẹn ngày hôm nay và sáng ngày mai thôi, tối mai các em phải đến hiện trường diễn tập rồi, nên tranh thủ thời gian phối hợp với nhau, biết chưa?"

Ba người đồng thanh đáp: "Biết rồi ạ!"

"Được rồi." Thầy giáo xoay người vẫy tay với nhóm Tiết Tiếu: "Các em qua đây đi."

"Cách diễn của nhóm các em thầy phải điều chỉnh một chút, nếu không cách diễn của hai nhóm giống hệt nhau thì khán giả rất dễ mệt mỏi."

Nghe thấy lời này, Tiết Tiếu khựng lại, liếc mắt nhìn Triệu Đông và Kim Tiêu Thần.