Siêu Sao Phim Trường

Chương 9: Không làm chính mình thất vọng

Gần 12 giờ đêm, tòa nhà trong khu trại《Siêu Sao Phim Trường》tĩnh lặng như tờ, chỉ còn vài tòa nhà ánh đèn vẫn sáng trưng.

Có nhân viên thức khuya chạy việc, cũng có học viên phấn khích đến nỗi không ngủ được.

Tiết Tiếu bước đi trong hành lang vắng lặng, mở điện thoại lướt xem tin nhắn cả ngày.

Trong nhóm "Diễn diễn diễn diễn là xong", một đám người từ 4-5 giờ chiều đã bắt đầu hỏi cậu quay xong chưa, đến giờ đã bàn nhau đi ăn khuya.

Có mấy anh em hẹn nhau ra quán nướng, than thở trong nhóm: "Không ngủ được."

[Không biết《Siêu Sao Phim Trường》có mùa hai không, có thì lúc đó tôi lại thử xem, làm cái lý lịch đẹp hơn chút.]

[Năm nay cũng tranh thủ diễn thêm vài vai phụ kinh điển nữa.]

"Vai phụ kinh điển" dẫn đến một tràng cười trong nhóm.

Có người trêu nói một vai phụ cỏn con mà cũng đòi kinh điển, cũng có người nói nếu được đóng một vai phụ có cốt truyện xuyên suốt mấy tập, chẳng phải vẫn có cơ hội để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả sao.

Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là tiếng lòng chung.

Muốn đóng phim, muốn có nhiều vai diễn hơn, nhiều cơ hội hơn.

《Siêu Sao Phim Trường》phá lệ mở ra sân khấu cho những người vô danh tiểu tốt như họ, nhưng những chương trình như vậy quá ít ỏi, người có thể bước lên sân khấu này chung quy cũng quá ít ỏi.

Còn rất rất nhiều người khác, trong đêm khuya chờ đợi ánh sáng đến.

Tâm tình Tiết Tiếu có chút phức tạp.

Cậu khẽ động ngón tay, gõ một tin nhắn trong nhóm, nhóm chat vốn đang dần chìm xuống bỗng trở nên sôi nổi hẳn lên.

Nhìn dáng vẻ bạn bè phấn chấn trở lại, Tiết Tiếu mím môi cười.

Thoát khỏi nhóm, Tiết Tiếu chú ý thấy vào lúc 8 giờ rưỡi tối Diệp Tinh Tinh cũng gửi đến hai tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên là một bức ảnh, y đeo khẩu trang đen, mái tóc xoăn tít bù xù vì gió thổi, dí sát ống kính giơ chữ V.

Trong góc ảnh có cây đàn ghi-ta và đàn điện tử, phần lớn khung hình bị bầu trời đêm chiếm trọn.

"Vừa luyện hát xong ra ngoài với anh em, bên cậu quay thế nào rồi?"

Tiết Tiếu: "Ổn lắm, mai bắt đầu tập vở kịch đầu tiên rồi!"

Đợi một lúc không thấy đối phương trả lời, Tiết Tiếu tự bật cười, tắt khung chat.

Cậu bạn này của cậu không giống những thiếu niên nông nổi bình thường, rất biết giữ gìn sức khỏe, luôn miệng nói sức khỏe là vốn quý của cách mạng, chỉ cần không có việc gì quan trọng, 10 giờ tối mỗi ngày là đi ngủ đúng giờ.

Sau đó Tiết Tiếu nhìn đến ảnh đại diện của cha mẹ.

Từ sau hai tin nhắn cổ vũ buổi sáng, không có tin nhắn mới nào nữa.

Tiết Tiếu nhớ lại câu hỏi mà tổ chương trình đã hỏi cậu trong phòng phỏng vấn vừa nãy.

Khi đó sau khi tốt nghiệp đại học cậu chọn làm giáo viên, có phải là thuận theo mong muốn của cha mẹ không?

Không, thật sự không phải.

Nhưng sự lựa chọn này của cậu quả thật đã từng khiến cha mẹ rất yên lòng.

Tốt nghiệp khoa Văn học Trung Quốc đại học Văn Thành, đi làm giáo viên tiểu học có chút phí phạm tài năng, nhưng dù sao cũng là một công việc ổn định và danh giá.

Họ hàng làng xóm ai cũng nói Tiết Tiếu là một đứa trẻ từ nhỏ đã khiến người lớn yên tâm, lại có ai không ngưỡng mộ nhà họ Tiết?

Cũng chính vì vậy, khi Tiết Tiếu đột nhiên nói muốn đi đóng phim, muốn thử trở thành một diễn viên, cha mẹ cậu đã vô cùng khϊếp sợ, trong nhà một thời gian náo loạn gà bay chó sủa.

Đối với bản thân Tiết Tiếu mà nói, cậu cũng thật sự chưa từng làm chuyện gì quá khác người như vậy.

Nhưng, cảm giác không hề trái ngược.

Cậu cảm thấy trong cơ thể mình luôn ẩn chứa một con người khác, cậu của trước đây đã từng cố gắng giả vờ như con người đó không tồn tại, giống như một con gà con trốn trong lớp vỏ trứng mỏng manh, nhắm mắt sống qua ngày.

Nhưng gà con sau khi nở ra cuối cùng vẫn phải phá vỡ vỏ trứng.

Tiết Tiếu cuối cùng cũng phải đối mặt với con người khác của chính mình.

Đương nhiên, nhà họ Tiết luôn hòa thuận, vào ngày Tiết Tiếu rời khỏi quê nhà, cậu và cha mẹ đã đạt được sự hòa giải, mặc dù cha cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có... Tiết Tiếu bật cười.

Phải nỗ lực đủ nhiều, mới không làm cha mẹ thất vọng, không làm chính mình thất vọng.

Tiết Tiếu nghĩ như vậy, buông thõng tay, bỏ vào túi quần cùng điện thoại.

Sau đó cậu ngẩng đầu, bước chân khẽ dừng lại.

Đây là đoạn giữa của khu ký túc xá, có một cầu thang bộ.

Phạm Học vẫn mặc bộ đồ ban ngày, lớp trang điểm còn chưa tẩy, dường như hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi, đang cầm điện thoại áp bên tai, đi về phía này, có vẻ như muốn đến cầu thang bộ gọi điện thoại.

Nhìn thấy Tiết Tiếu, bước chân Phạm Học khựng lại, biểu cảm trên mặt trong khoảnh khắc vô cùng phong phú.

Cậu ta cất giọng châm biếm chào hỏi: "Ôi chao, giờ mới về cơ à."

Tiết Tiếu liếc nhìn cậu ta, không có gì muốn nói, bước chân chuyển hướng vòng qua cậu ta.

Phạm Học: "..."

Cậu ta quay người lại cười lạnh: "Sáng mai là bắt đầu tập rồi đấy, đừng quên giờ mà ngủ quên nhé, bạn học Tiết."

Tiết Tiếu không quay đầu lại, khẽ giơ tay lên: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

Phạm Học nghẹn họng, khẽ chửi một câu thô tục.

Thấy Tiết Tiếu rẽ vào một góc khuất biến mất, mặt Phạm Học trầm xuống.

Cậu ta bước nhanh hai bước, kéo cửa cầu thang bộ bước vào.

Điện thoại đã kết nối từ lâu, người đại diện ở đầu dây bên kia "Alo" mấy tiếng, Phạm Học nhíu mày nói: "Vẫn chưa liên lạc được với Lục tổng sao?"

"Chưa, cậu còn không liên lạc được, anh ta sẽ nghe máy tôi chắc?" Người đại diện thở dài nói: "Cậu cũng đừng nóng vội quá, như vậy ngược lại không được yêu thích đâu."

Phạm Học suýt chút nữa thì buột miệng chửi tục, nhưng dù sao đây cũng không phải địa bàn của cậu ta, cậu ta cố gắng kìm nén cơn giận nói: "Tôi đừng quá nóng vội? Cả tháng này tôi liên lạc được với anh ta mấy lần? Nếu không phải trước đó tôi thúc giục, anh ta đến việc tôi bị một thằng vai phụ nhỏ bé ức hϊếp cũng chẳng thèm quan tâm! Kết quả cũng chỉ giải quyết được một nửa, cái thằng Tiết Tiếu kia lại thật sự đến tham gia chương trình này, anh ta có nói với tổ chương trình chưa?"

"Cậu cũng biết đó chỉ là một thằng vai phụ thôi mà? Cậu hà tất phải dồn sức vào một thằng vai phụ cỏn con, nó là cái thá gì chứ? Lúc chúng ta biết danh sách học viên, danh sách đó đã đến tay lãnh đạo Quan Thiên rồi, nghĩ cũng biết Lục tổng làm sao có thể vì giúp cậu đối phó với một thằng vai phụ mà đi mang ơn lãnh đạo Quan Thiên chứ!" Người đại diện cảm thấy khó hiểu: "Cậu chính là bình thường rảnh rỗi quá mới thế này, cậu dồn cái công phu này vào diễn xuất không tốt hơn sao?"

Phạm Học cố ý hạ giọng, khàn khàn: "Bây giờ anh đang muốn lên lớp dạy đời tôi đấy à?"

"Thôi thôi thôi, vào việc chính đi."

Phạm Học nghẹn lại, bực bội nói: "Anh bảo vòng đầu cứ thoải mái chọn vai nào có độ hot, tôi đã chọn vở kịch của Thẩm Đình Ngôn và vai anh ta từng đóng rồi."

Nói đến đây, cậu ta đưa tay lên cắn móng tay, có chút lo lắng: "Nhưng vai này rất khó, tôi thấy mình diễn không nổi."

Vẻ điềm tĩnh trước đó trong trường quay đều là giả vờ, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Tiết Tiếu lúc ấy cũng chỉ là do bị ngọn lửa trong lòng thôi thúc, thực ra trong lòng cậu ta chẳng có chút tự tin nào.

"Trình độ diễn xuất của cậu thế nào tôi lạ gì? Cậu cứ yên tâm, tôi đã bảo cậu chọn thì cứ mạnh dạn mà diễn. Vòng đầu độ hot là quan trọng nhất, nếu diễn tệ quá thì chúng ta đi theo hướng lật ngược tình thế, xây dựng hình tượng người nỗ lực vươn lên. Chỉ cần sau này cậu ngoan ngoãn nghe lời thầy dạy, rồi chọn thêm những vai phù hợp với mình hơn, sự khác biệt trình độ trước sau càng lớn thì hình tượng càng rõ nét. Tôi đã xác nhận ý tứ với đạo diễn Trương của chương trình rồi, anh ta sẽ giúp cậu, vị thầy kia cũng vậy."

"Còn nữa, có một số việc tôi sẽ tự lo, không nhất thiết phải phiền đến Lục tổng." Người đại diện lại thở dài: "Nhưng tôi phải nói rõ với cậu, tôi làm vậy không phải vì cái gì Tiết Tiếu Trương Tiếu, mà là vì chương trình này, chương trình này chính là bàn đạp của cậu, chúng ta phải dốc sức tận dụng cơ hội này, cậu hiểu không? Nếu hiểu thì sau này cứ tập luyện cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!"

Trong lòng Phạm Học khẽ động: "Anh..."

Người đại diện bật cười: "Bất kể nhóm kia có ai, vốn dĩ tôi cũng không thể để bất kỳ ai trong số họ giẫm đạp lên cậu mà đi lên trong chương trình này."

*

7 giờ sáng hôm sau, toàn bộ khu trại dần tỉnh giấc.

Vòng thi đầu tiên, bốn vị cố vấn sẽ không tham gia vào việc luyện tập vở kịch của học viên, nhưng tổ chương trình vẫn sắp xếp một số giáo viên diễn xuất cho họ.

Thường Vân vừa đánh răng vừa cầm điện thoại từ nhà vệ sinh đi ra, hàm hồ nói: "Tôi vừa nhận được thông báo của tổ chương trình, nhóm tôi với nhóm đυ.ng xe cùng đến phòng 501 tòa nhà số 3, còn các cậu thì sao?"

Cố Lĩnh cùng phòng cũng nhận được tin nhắn: "Tôi ở 304."

Tiết Tiếu và Triệu Đông tạm thời vẫn chưa nhận được thông báo.

Bốn người rửa mặt xong, cùng với bốn người phòng bên cạnh của Kim Tiêu Thần lên lầu ăn sáng, ở đó họ gặp Giang Liên Liên.