Câu "Có sao ạ?" đầy tâm huyết này trực tiếp khiến thầy giáo nghẹn họng, làm cả phòng học im lặng mất ba giây.
"Tiểu Vương" đang vểnh tai nghe thầy khen mình, khóe miệng còn đang cong lên thì bị sặc dữ dội.
Triệu Đông và Kim Tiêu Thần cũng bị Tiết Tiếu làm giật mình.
Tên nhóc này dám hỏi thẳng ra như vậy sao?!
Đứa trẻ trông ngoan ngoãn nhất này lại dùng khuôn mặt ngoan ngoãn và nghiêm túc như thế để hỏi!!!
Mặt thầy giáo lúc đỏ lúc xanh, suýt chút nữa quên mất mình định nói gì: "Em... không cảm thấy được?"
Tiết Tiếu tiếp tục lắc đầu một cách nghiêm túc: "Không ạ."
Đó thực sự là một khuôn mặt vô cùng chân thành, đôi mắt đẹp như đang viết: Thầy cứ nói xem em diễn chỗ nào không tốt?
"Em... cảm thấy mình diễn tốt hơn Tiểu Vương?"
Tiết Tiếu há miệng, Triệu Đông thực sự sợ cậu thốt ra câu "Em thấy mình diễn khá tốt mà", liền lớn tiếng hắng giọng, nói: "Ha ha ha thầy có lẽ không biết, cậu nhóc này đối với diễn xuất thực sự là vô cùng nhiệt huyết, vô cùng say mê, tính cách lại rất thẳng thắn, rất đáng yêu đúng không ha ha ha nói thật thì em thấy thầy nói đúng, phóng viên trẻ tuổi và phóng viên lớn tuổi chắc chắn sẽ mang lại cảm giác khác nhau, được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục thôi!"
Kim Tiêu Thần trợn tròn mắt: Anh Triệu ơi anh hòa giải kiểu gì mà lộn xộn hết cả lên, chả đâu vào đâu thế này!
Triệu Đông: Logic không quan trọng, quan trọng là nhanh chóng cho qua chuyện này!
Thầy giáo nghẹn họng, há miệng muốn nói gì đó, mắng thì không đúng, không mắng thì hình như cũng không xong, cổ đã đỏ hết cả lên vì tức giận.
Tiết Tiếu cũng không phải là người không hiểu chuyện đời, chỉ là từ khi cậu vượt qua được cái vỏ bọc cũ, quyết định sống thật với chính mình thì lá gan bỗng nhiên lớn hẳn lên.
Vừa nãy lúc ba người Phạm Học diễn tập, cậu đã xem rất kỹ.
Ngoại trừ Phạm Học luôn quay lưng về phía cậu thì diễn xuất của hai người còn lại cậu đều thu hết vào mắt.
Khách quan mà nói, Tiết Tiếu cảm thấy mình diễn chắc chắn tốt hơn Tiểu Vương, cho nên vừa nghe thấy câu nói của thầy giáo, cái sự bướng bỉnh trong lòng cậu liền trỗi dậy.
Giờ phút này, khuôn mặt thầy giáo vừa không nói nên lời vừa giận dữ cũng chiếu rõ ràng vào mắt cậu.
Tiết Tiếu thu lại vẻ mặt, ánh mắt bình tĩnh lại.
Vẻ thấu hiểu này khiến thầy giáo cảm thấy như bị ai đó tát một cái, ông ta giận dữ nói: "Em nghĩ mình diễn rất tốt? Vậy còn cần thầy làm gì nữa! Thầy chẳng còn gì để dạy em hết!"
Triệu Đông và Kim Tiêu Thần khựng lại một chút, vội vàng nói: "Đừng mà thầy ơi, thầy đừng giận, Tiết Tiếu cậu ấy chỉ là hơi nghiêm túc với diễn xuất thôi ạ."
"Nghiêm túc không phải là tự mình cảm thấy tốt." Thầy giáo chế giễu: "Nếu đã cảm thấy mình diễn rất tốt rồi, vậy em còn tham gia chương trình này làm gì? Sao em còn chưa thành ảnh đế?"
Lời này càng nói càng nghiêm trọng.
Triệu Đông sốt ruột, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tiết Tiếu nhanh chóng nói gì đó.
Mà một bên, Phạm Học đang hả hê nhìn cảnh này.
Tiết Tiếu mím môi đứng tại chỗ, mặt căng thẳng.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình vừa trở về phim trường Nam Hà một tháng trước.
Trong ánh hoàng hôn ồn ào vội vã, dường như tất cả mọi người trên thế giới đều có việc riêng phải làm, chỉ có một mình cậu dựa bên cửa sổ, nắm chặt điện thoại, chờ đợi liên lạc từ chị Vương, người đại diện của công hội, và anh Lưu, nhóm trưởng diễn viên quần chúng, chờ đợi họ nói với cậu một câu: “Đã nhận được vai diễn cho cậu rồi.”
Thế nhưng cuối cùng cậu nhận được lại là một câu: "Đi xin lỗi Phạm Học một tiếng đi."
Đêm cuối cùng rời khỏi phim trường Nam Hà, Trương Thành Dục uống bia cùng cậu ở quán ven đường, nói với cậu: "Tiếu à, làm người vẫn nên khéo léo một chút, đặc biệt là trong giới của chúng ta, không khéo léo là không được. Thầy biết em không phải là người như vậy, nhưng nếu em muốn đi đường dài trong nghề này, thì hãy nhượng bộ một chút đi."
Bia trôi xuống cổ họng mang theo vị đắng ngắt, bọt sủi li ti kí©ɧ ŧɧí©ɧ thanh quản, Tiết Tiếu cau chặt mày.
"Nhìn cái vẻ mặt của em kìa." Trương Thành Dục bất lực cười: "Nếu lại gặp chuyện như vậy, không nhượng bộ thì em định làm thế nào?"
Không nhượng bộ thì có thể làm thế nào?
Tiết Tiếu đứng im lặng trong phòng học này.
Thầy giáo vung vẩy kịch bản, miệng nói không dạy được cậu, Triệu Đông và Kim Tiêu Thần tốn bao công sức khuyên giải, còn nhóm ba người Phạm Học thì đều mang vẻ mặt xem kịch.
Tiết Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Thưa thầy, em xin phép diễn lại một lần cho thầy xem."
Thầy giáo và Triệu Đông, Kim Tiêu Thần đều ngẩn người.
Tiết Tiếu đặt kịch bản xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên thả lỏng hơn lần trước.
Cậu làm động tác đưa thuốc lá.
Lần trước cậu diễn một người đàn ông gần ba mươi tuổi, hơi trưởng thành, khi đưa thuốc, ngón cái và ngón trỏ kẹp điếu thuốc, tay hơi đưa lên, tư thái rất lão luyện, rõ ràng là một người nghiện thuốc lâu năm.
Còn lần này cậu diễn một phóng viên trẻ tuổi hơn, cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, xoay ngược tay đưa sang một bên, đây là động tác vô thức của những chàng trai trẻ, mang theo chút mạnh mẽ.
Kim Tiêu Thần chưa kịp phản ứng để phối hợp diễn, Tiết Tiếu đối diện với một khoảng không khí.
Nhưng cậu dường như nhìn thấy vẻ mặt không phản ứng của Lý Học Minh, bật ra một tiếng cười từ l*иg ngực, dứt khoát nhét điếu thuốc vào giữa các ngón tay của Lý Học Minh, hất cằm, giọng điệu tùy ý nói một câu: "Tôi qua bên kia xem Trần Đào thế nào."
Một màn kịch rất ngắn ngủi, một câu thoại rất đơn giản, nhưng lại được Tiết Tiếu diễn ra hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Tất cả mọi người đều ngẩn người.
Khi họ còn chưa kịp phản ứng, Tiết Tiếu đã kết thúc màn diễn, nhìn về phía vị thầy giáo kia.
Cậu hỏi: "Diễn như vậy, thầy thấy được không ạ?"
Thầy giáo: "..."
Trên cánh tay ông ta không một tiếng động nổi lên một lớp da gà.
Không phải vì tài năng diễn xuất đáng kinh ngạc của Tiết Tiếu, mà là vì một số điều khác…
Màu mắt của Tiết Tiếu là màu đen tuyền như ngọc trai đen.
Làn da cậu trắng nõn, dù là ngoại hình hay khí chất đều thuộc kiểu ôn hòa xinh đẹp, không hề có tính công kích.
Ngay cả lúc này, cậu cũng chỉ đứng đó một cách tĩnh lặng, giọng nói vững vàng lễ phép.
Nhưng cái ánh mắt nhìn thẳng không hề né tránh kia, cái thái độ nhất quyết muốn xé toạc mặt nạ của người khác, xoay vai họ lại, ép họ phải thành thật đối diện như mình, cái sự nghiêm túc và kiên trì với diễn xuất kia…
Tất cả những điều này đều quá mang tính công kích.
Thầy giáo không khỏi nuốt nước bọt, gần như là theo phản xạ tự nhiên mà bước xuống bậc thang này, nhíu mày nói: "... Được, có thể hơi phóng khoáng hơn một chút."
Nói xong, ông ta dừng lại một chút, hắng giọng nói: "Thầy nói thẳng thắn một chút, bộ phim này tên là《Bọ Ngựa》, các em nên nhớ, bọ ngựa ở đây là chỉ con bọ ngựa phong lan*, là một loại thú cưng mà Trần Đào nuôi trong nhà."
* Bọ ngựa phong lan (tên khoa học: Hymenopus coronatus) là loài bọ ngựa sống trong các khu rừng mưa của khu vực Đông Nam Á. Đây là một trong một số loài được biết đến như bọ ngựa hoa có vẻ bề ngoài và cả hành vi của chúng giống hệt như cánh hoa phong lan. Vì vậy, chúng được coi là một trong số những loài ngụy trang giỏi nhất trong thế giới các loài động vật.
Triệu Đông và Kim Tiêu Thần vội vàng buông tay đang giữ thầy giáo lại, chăm chú lắng nghe.
"Bọ ngựa phong lan là một loài côn trùng rất giỏi ngụy trang, ngụy trang cũng là đặc điểm nổi bật nhất của Trần Đào và Trương Dương. Trong đoạn kịch này, Trần Đào đã xé bỏ mặt nạ rồi, nhưng Trương Dương vẫn đang ngụy trang, vậy phải để khán giả thực sự cảm nhận được sự khác biệt trước sau của anh ta, muốn khiến khán giả cảm thấy kinh hãi, đáng sợ thì nhất định phải khắc sâu hình tượng ban đầu của anh ta vào lòng khán giả."
"Nhân vật của em phải nhảy vào lòng khán giả với vẻ ngoài tươi sáng, đến cuối cùng khi xé bỏ mặt nạ mới đủ đen tối, hiểu không?"
"Hiểu rồi ạ." Lần này Tiết Tiếu ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu diễn lại một lần theo lời thầy giáo.