Hướng Dẫn Thuần Hóa Mỹ Nhân Nóng Tính

Chương 15

"Tiểu ..., bây giờ đưa tay cho anh." Cố Niệm Trúc một tay nắm chặt thân cây bên cạnh, tay kia vươn về phía Hạ Diên.

Nhìn bàn tay vẫn còn cách mình một khoảng, Hạ Diên cắn môi.

Lúc mới trèo lên cây, Hạ Diên trèo lên rất dễ dàng. Nhưng lúc xuống thì cậu lại dẫm hụt một cành cây, suýt chút nữa trượt thẳng xuống, phải mất một phen mới leo lên được cành cây đang ngồi bây giờ, lên đến nơi mới phát hiện vị trí này quá tệ, cách chỗ nào cũng xa, hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan. Thế là cậu xui xẻo bị mắc kẹt trên đó không xuống được.

Vị trí Cố Niệm Trúc chọn đã là gần cậu nhất rồi, nhưng để với tới đó, Hạ Diên cần phải nghiêng nửa người ra ngoài.

Cành cây dưới chân Hạ Diên lại phát ra tiếng "rắc", Hạ Diên không thể chần chừ thêm nữa.

Đừng sợ, từ từ đưa tay qua đây, nắm lấy tay anh. Giọng nói của Cố Niệm Trúc vẫn bình tĩnh, khiến Hạ Diên dần dần thử buông cành cây yếu ớt đang ôm chặt.

"Đúng rồi, đưa ra thêm một chút nữa." Cố Niệm Trúc giữ giọng nói bình thản, bàn tay vươn về phía Hạ Diên vẫn giữ nguyên tư thế.

Hạ Diên cắn môi cố gắng đưa tay về phía Cố Niệm Trúc, cuối cùng cũng chạm được ngón tay vào tay anh. Cùng lúc đó, Hạ Diên nghe thấy rõ ràng tiếng cành cây dưới chân gãy hẳn, cậu giật mình, nửa thân dưới lập tức lơ lửng giữa không trung!

"Đừng sợ."

Ngay sau khi thân thể lơ lửng, tim Hạ Diên còn chưa kịp bình tĩnh lại, một bàn tay đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng một cách vững vàng.

Cánh tay bám chặt lấy thân cây của Cố Niệm Trúc đã nổi đầy gân xanh, nhưng cảm nhận được thân thể đang run rẩy khe khẽ trong lòng mình, hơi thở ấm áp cùng vòng tay ôm chặt lấy mình của Hạ Nhan, cậu thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nỗi sợ hãi dâng lên, từng chút một nhấn chìm cậu. Cố Niệm Trúc siết chặt vòng tay đang ôm người kia, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, dùng hết sức lực mới có thể kiềm chế bản thân không làm ra hành động gì thất thố vào lúc này.

Dưới gốc cây, trưởng thôn cuối cùng cũng mượn được một chiếc thang, đặt xuống cách chỗ Cố Niệm Trúc không xa.

Được Cố Niệm Trúc ôm chặt, thoát khỏi nỗi sợ hãi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, Hạ Nhan ngẩn người một lúc, sau khi hoàn hồn liền ngẩng mặt nhìn cậu trong lòng Cố Niệm Trúc.

Vẻ mặt Cố Niệm Trúc trông rất bình tĩnh, giống như lúc an ủi Hạ Nhan ban nãy.

Nhưng lúc này, áp sát vào l*иg ngực cậu, Hạ Nhan nghe thấy rõ ràng từng nhịp tim đập thình thịch của Cố Niệm Trúc bên tai mình... còn hỗn loạn hơn cả nhịp tim của Hạ Nhan lúc nãy.

Hạ Nhan siết chặt các ngón tay, biết mình đã khiến người ta lo lắng, nhỏ giọng nói với cậu bằng giọng điệu ngượng ngùng: "Cố Niệm Trúc, ta không sao rồi... chàng cũng đừng sợ nữa, được không?"

Cố Niệm Trúc dường như thở dài, không nói gì.

Sau khi thuận lợi bước xuống đất bằng chiếc thang, Hạ Nhan nhìn thấy Bắc Bắc bên cạnh sắp khóc, nhớ đến túi cát nhặt được trên cây, cúi đầu lục lọi trong hai túi quần.

Túi cát nhỏ xinh, hình vuông vức, được Hạ Nhan lấy ra đặt trong lòng bàn tay, cúi người đưa cho Bắc Bắc: "Cho muội."

Bắc Bắc nhận lấy túi cát từ tay Hạ Nhan, nước mắt lưng tròng: "Cảm ơn Nhan Nhan ca ca, đều tại muội, làm rơi túi cát lên cây, hu hu..."

Thấy cô bé sắp khóc, Hạ Nhan có chút lúng túng đưa tay muốn xoa đầu cô bé. Nhưng nhận ra tay mình toàn là bụi bẩn, liền rụt tay lại, đưa tay lên xoa xoa mũi, nói với cô bé bằng giọng điệu thờ ơ: