"Ta không sao mà, muội xem, bây giờ ta không phải đã xuống được rồi sao, còn nhặt được túi cát nữa."
... Chỉ là gặp chút sự cố nhỏ, làm bẩn hết người thôi.
Nghe Hạ Nhan nói vậy, Bắc Bắc nắm chặt túi cát, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhan: "Thật sao? Nhan Nhan ca ca không sao thật chứ?"
Hạ Nhan gật đầu: “Đương nhiên."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Bắc cuối cùng cũng nở nụ cười, nước mắt cũng ngừng rơi.
Thấy cô bé không khóc nữa, Hạ Nhan quay đầu tìm Cố Niệm Trúc. Thế nhưng lại không thấy cậu đâu.
... Người đâu rồi?
Ánh mắt quét khắp sân, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Niệm Trúc.
Hạ Nhan ngơ ngác, người sao lại biến mất rồi? Vừa nãy không phải còn ở bên cạnh ta sao?
... Chẳng lẽ thật sự giận rồi?
Giận rồi nên không quan tâm đến ta nữa? Bỏ đi một mình? Bỏ mặc ta ở đây?
Hạ Nhan chớp chớp mắt, trong đầu thoáng chốc hiện lên vô số suy đoán.
Cố Niệm Trúc chưa bao giờ giận Hạ Nhan. Dù Hạ Nhan cố ý trêu chọc cậu hay đơn phương nổi giận với cậu, hoặc không nghe lời cậu, không để ý đến cậu, dù Hạ Nhan có làm phiền cậu thế nào, cậu cũng chưa từng nổi giận. Nhiều nhất cũng chỉ là nghiêm mặt nói với Hạ Nhan vài câu dạy dỗ...
Vậy chắc chắn không phải là giận rồi bỏ mặc ta ở đây chứ?
Hạ Nhan ngây người nhìn về phía cổng viện, cứ thế ngẩn người ra.
...
"Hạ Nhan, lại đây."
Không biết qua bao lâu, một tiếng gọi từ phía sau kéo Hạ Nhan về thực tại.
Là giọng của Cố Niệm Trúc.
Hạ Nhan quay đầu lại, nhìn thấy Cố Niệm Trúc đang đứng ở cửa cách đó không xa. Cố Niệm Trúc gọi Hạ Nhan một tiếng, sau đó nói gì đó với trưởng thôn bên cạnh, rồi trưởng thôn vẫy tay gọi Bắc Bắc lại, dắt Bắc Bắc cùng nhau quay lưng bước vào trong nhà.
Trong sân chỉ còn lại Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc, cả quay phim cũng không có ở đây.
Thấy Hạ Nhan không nhúc nhích, Cố Niệm Trúc đứng dậy đi tới.
"Ngẩn người ra đó làm gì?" Cố Niệm Trúc hơi nhíu mày, nắm lấy cổ tay Hạ Nhan kiểm tra cánh tay cậu, rồi ngồi xổm xuống bóp nhẹ khớp chân và mắt cá chân của cậu, thấy không có gì bất thường mới đứng dậy: “Trên người có chỗ nào đau không?"
Lúc nãy khi xuống thang, ánh mắt Cố Niệm Trúc vẫn luôn đặt trên người Hạ Nhan, thấy cậu di chuyển không có gì khác thường, chắc là không bị thương chỗ nào, mới yên tâm. Lúc này thấy cậu ngây người ra một cách khác thường, lại lo lắng có chỗ nào bị thương mà cậu không nhìn ra.
Hạ Nhan ngoan ngoãn để Cố Niệm Trúc kiểm tra, ánh mắt quan sát biểu cảm của Cố Niệm Trúc.
Nghe thấy Cố Niệm Trúc hỏi, cậu lắc đầu: "Không chỗ nào đau cả."
Sau khi trả lời, Hạ Nhan chủ động tiến lại gần Cố Niệm Trúc một bước, thăm dò hỏi cậu: "Chàng giận ta sao?"
Cố Niệm Trúc nghe Hạ Nhan nói không đau thì thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nghe thấy Hạ Nhan đột nhiên hỏi câu này, giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo một chút ngoan ngoãn khác thường, khiến cậu không khỏi cúi đầu nhìn xuống.
Khuôn mặt Hạ Nhan lấm lem bụi đất, gương mặt trắng nõn ngày thường giờ bẩn thỉu, bụi đất trên cây biến cậu thành một khuôn mặt mèo lem luốc.
— Nhưng vẫn là khuôn mặt mèo lem luốc đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cố Niệm Trúc hỏi ngược lại cậu: "Sao lại hỏi vậy?"
"... Hỏi thôi không được sao?" Hạ Nhan bĩu môi không vui.
Cố Niệm Trúc đáng ghét, giận thì nói giận, không giận thì nói không giận, câu hỏi dễ trả lời như vậy mà còn hỏi ngược lại ta tại sao lại hỏi! Cái gì mà ôn nhu trưởng thành lại còn tốt với ta, Hạ Nhan thấy Cố Niệm Trúc đôi khi thật phiền phức, vừa hay quản người ta lại vừa phiền phức! Ta hảo tâm hỏi chàng có giận không, không muốn trả lời thì thôi!