Hướng Dẫn Thuần Hóa Mỹ Nhân Nóng Tính

Chương 14

Gần đến cổng nhà trưởng thôn, trong sân, bé gái quay lưng về phía họ, ngẩng đầu hai tay khoa tay múa chân, dáng người nhỏ bé lo lắng nhảy lên, dường như muốn với lấy thứ gì đó.

Bắc Bắc, ông về rồi. Trưởng thôn gọi Cố Niệm Trúc đặt đồ xuống trước cửa, rồi gọi cháu gái của mình một cách trìu mến.

Bé gái nghe thấy tiếng ông, lập tức chạy lại, khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại đầy vẻ lo lắng. Cô bé nhìn thấy Cố Niệm Trúc bên cạnh ông nội, liền kéo anh vào sân, thở hổn hển nói: "Anh Diên trèo lên cây lấy túi cát cho cháu, cây cao quá, anh Diên xuống không được!"

Cây mà Bắc Bắc nói là cây lê trồng trong sân nhà trưởng thôn, thân cây to lớn, cành lá xum xoà.

Lúc này, Hạ Diên đang ngồi xổm giữa hai nhánh cây cách mặt đất khoảng ba mét, chiếc áo phông vốn gọn gàng giờ dính đầy bụi, mặt cũng không biết bị lem bẩn thế nào, chỗ nào cũng có vết bẩn màu xám, cánh tay cũng xám xịt, trông chẳng khác gì một chú mèo hoang bẩn thỉu.

- Còn thảm hại hơn cả Cố Niệm Trúc sau khi đi làm ruộng về.

Hạ Diên nghe thấy tiếng Bắc Bắc, ôm lấy cành cây, cúi đầu nhìn xuống dưới.

Cố Niệm Trúc đã về rồi, đang đứng dưới gốc cây, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm về phía Hạ Diên, hoàn toàn không giống vẻ ôn hòa thường ngày, ... trông như sắp nổi giận.

Hạ Diên chột dạ xoa xoa vết bẩn trên cổ tay, mím môi ôm chặt cành cây hơn.

... Nếu lúc này Cố Niệm Trúc dám cười nhạo cậu hoặc nghiêm mặt dạy dỗ cậu, cậu sẽ xuống đó rồi cho Cố Niệm Trúc vào danh sách đen ngay lập tức, bảo bố mẹ hủy hôn ước với Cố Niệm Trúc ngay và luôn!

Nghĩ vậy, Hạ Diên lại nhìn Cố Niệm Trúc, sự chột dạ biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ thản nhiên, hung dữ trừng mắt nhìn lại.

Đúng lúc này, có thể là do Hạ Diên vô tình cử động mạnh một chút, cành cây dưới chân cậu phát ra một tiếng "rắc" rất khẽ, như thể sắp bị Hạ Diên đạp gãy, khiến cậu cứ thế ngã xuống!

... May mà cành cây chỉ nứt ra một đường rất nhỏ, chưa hoàn toàn gãy. Nhưng ai cũng biết, nếu Hạ Diên tiếp tục ở trên đó, việc nó gãy chỉ là vấn đề thời gian.

Trưởng thôn vừa nhìn thấy tình cảnh của Hạ Diên liền nói với Cố Niệm Trúc một câu, rồi quay người ra ngoài mượn thang của những người dân khác.

Cái thang nhà ông mấy hôm nay vừa bị hỏng, không dùng được.

Hạ Diên cảm nhận được cành cây dưới chân mình đang lung lay sắp gãy, trong lòng cũng hơi sợ hãi, cậu mím chặt môi, theo bản năng gọi tên Cố Niệm Trúc: "Cố Niệm Trúc..."

Lúc này Cố Niệm Trúc đã không còn đứng dưới gốc cây nữa, anh đang bình tĩnh trèo lên cây, tiến về phía Hạ Diên.

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Cố Niệm Trúc dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để an ủi Hạ Diên.

"Ngoan ngoãn ngồi im ở đó, ôm chặt cành cây phía trước. Cố gắng đừng cử động, anh sẽ đến ngay. Tiểu ... đừng sợ."

Hạ Diên nghe thấy giọng nói dịu dàng an ủi của Cố Niệm Trúc, trong lòng không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, nhìn Cố Niệm Trúc dần dần xuất hiện trở lại trong tầm mắt, khi ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa, Hạ Diên bỗng thấy mũi cay cay, không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân.

"Cố Niệm Trúc..."

Cậu lại gọi tên Cố Niệm Trúc một lần nữa, lần này giọng nói nghèn nghẹn.

"Ừ, anh đây."

"Không sao đâu, sẽ không để em ngã xuống."

Cố Niệm Trúc đến được chỗ cành cây gần Hạ Diên nhất, quan sát xung quanh, ước chừng khoảng cách thích hợp, anh điều chỉnh tư thế của mình, rồi bám vào thân cây đủ chắc chắn phía dưới.