Cả Tu Chân Giới Khóc Thét Vì Ta Quá Lười

Chương 10

Giang Ý trượt khỏi xe. Bên ngoài khoác áo rộng thùng thình, màu xanh da trời lỏng lẻo bọc lấy thân hình yếu nhớt, lộ ra mấy phần thờ ơ trong cái sự lười.

Mắt bồ câu đen nhánh, con đậu con bay, tóc mây như mực, tùy ý buông lơi, vài sợi tóc con lòa xòa bên má, làm nổi bật gương mặt phờ phạc, khiến ai nhìn vào cũng đều cho rằng đây đích thị là một con ma ốm.

Hiện giờ nàng lười từ trong xương, cái loại chuyện vấn tóc rườm rà này, tất nhiên lười làm.

Giang Ý đội lại nón, cầm hồ lô nước giắt bên hông lên uống một ngụm nhuận giọng, sau đó mới thong thả đi về phía ông lão, từ trong túi trữ vật móc ra một cây sâm núi già to cỡ ngón tay.

"Làm phiền rồi!"

Ông lão cười ha hả nhận lấy, giơ roi đánh xe, quay đầu về nhà.

Ngước nhìn tòa thành cao lớn trước mắt, đánh chết Giang Ý cũng không ngờ mình phải tốn những hai năm mới lê thân từ Tây Xuyên Thành đến Kim Lật Thành dưới chân núi Thương Linh Tông.

Bắc Huyền tuy rộng, nhưng chỉ khi tự đi bằng đôi chân của mình mới thấy nó rộng đến nhường nào!

Chẳng qua hai năm này, Giang Ý không chỉ dùng để di chuyển, phần lớn thời gian là dành cho việc kiếm cơm và tu luyện, cho nên mới lâu như vậy.

Lúc bắt đầu, nàng vẫn không sao kiềm được mà tự vẽ ra n cái kịch bản vả mặt, hối hận, nào là tu vi nàng khôi phục đỉnh phong, mang theo hào quang sáng chói quay trở về, mẫu thân hối hận muộn màng, vân vân và mây mây.

Về sau, nàng chỉ nghĩ đến chuyện tìm đâu ra một mái ngói che thân, làm sao ăn một bữa cơm nóng, mai đây bớt phải bôn ba mệt mỏi, và đừng bị mấy kẻ lòng mang ý xấu theo dõi là được rồi.

Cuộc sống khó khăn đã sớm bào mòn hết thảy cốt cách kiêu ngạo trong nàng.

Mới đầu, Giang Ý chưa biết cách tập hợp lười khí, công pháp Tiên Ngủ tiến triển như rùa bò, nàng chỉ dám kéo thân thể rách nát trà trộn trong đám người phàm, không dám đυ.ng chạm đến đám người tu tiên.

Phải mất trọn một năm nàng mới có thể từ bỏ tật xấu chịu thương chịu khó, chăm chỉ cầu tiến trước đây, không biết lười cũng cố ép mình lười, tận lực nhắc nhở bản thân phải lười đủ kiểu. Cứ như vậy, cuối cùng luyện xong tầng một công pháp Tiên Ngủ, kinh mạch, đan điền, linh căn nhờ đó mà được chữa khỏi hoàn toàn.

Lại mất thêm một năm để nâng tu vi lên luyện khí tầng ba, trong quá trình này, nàng phát hiện công pháp Tiên Ngủ chỉ có tác dụng phụ trợ. Nếu muốn đột phá cánh cửa linh khí hóa lỏng để lên tầng bốn, nàng cần phải có thêm một bộ công pháp chủ tu.

Tốt nhất là công pháp hệ mộc, có thể cố bổn bồi nguyên, ôn dưỡng phủ tạng, kinh mạch, chứ hiện giờ thân thể nàng nát nhừ, không hề có sức đánh trả, vừa xuất chiêu là liền hộc máu.

Đời trước làm kiếm tu, nàng cũng không mang bên người kỹ năng hay công pháp khác hệ nào, thời gian một năm rưỡi đều tập trung vào việc ngủ để chữa trị ám thương còn lưu lại trong thân thể.

Còn phải thường xuyên lười làm, ba ngày đói chín bữa, thân thể không lớn nổi, gầy nhom như que trúc, đến giờ vẫn chưa đủ tiền mua một bộ công pháp thích hợp.

Tính đi tính lại, chỉ còn con đường gia nhập tông môn.

Phần lớn tông môn chiếm cứ danh sơn phúc địa, linh khí nồng đậm, tài nguyên dồi dào, nếu như có thể trở thành đệ tử chính thức, hàng tháng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, không gây ra sai lầm lớn, thì sẽ không bị đuổi khỏi tông môn.