Cả Tu Chân Giới Khóc Thét Vì Ta Quá Lười

Chương 11

Thương Linh Tông có nội tình thâm hậu, sách quý lưu trữ hàng trăm hàng vạn, chỉ cần cô không tranh, không cướp, không gây chuyện thị phi thì nơi đây chính là chốn dừng chân tốt nhất rồi.

Đè thấp nón, Giang Ý chầm chậm đi vào thành.

Trong này vô cùng náo nhiệt, bếp lò hừng hực cháy.

"Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi mới ra lò đây..."

Khói trắng bốc lên từ xửng tre trên quầy hàng ven đường, mang theo hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Một chú khỉ con ngồi xổm bên cạnh xửng bánh, nhe răng trợn mắt tách vỏ đậu.

Lò rèn bên cạnh vang lên tiếng "đinh đinh đang đang", từng đốm lửa bắn tung tóe. Dưới lò là một bé sư tử lông đỏ rực, đang lắc lắc bờm, mạnh mẽ phun ra nuốt vào từng luồng hỏa diễm.

Một con gấu đen đứng thẳng bằng hai chân, lưng vác túi lớn, lững thững theo sau chủ nhân, vừa hay lướt qua bên người Giang Ý.

Quán trà ven đường chật ních khách. Trong tiếng cười nói, người qua kẻ lại nâng chén cụng ly, còn các yêu linh theo cùng thì đã biến nhỏ, quấn quýt nô đùa dưới gầm bàn, có con thì cắn nhau chí chóe, có con lại liếʍ lông chải chuốt.

"Ma tộc cuối cùng rút lui, hàng loạt tông môn ở Bắc Huyền ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức trong một khoảng thời gian rồi."

"Còn mười ngày nữa là đến ngày Thương Linh Tông tuyển đệ tử mới."

"Lần này vẫn sẽ như trước à? Nếu là trẻ con thì cần dưới sáu tuổi, chưa kích hoạt linh căn, sau khi thông qua bài kiểm tra linh căn thì có thể vào tông, trở thành đệ tử ký danh. Còn tán tu, ngự yêu sư thì phải thông qua nhiệm vụ sát hạch nhỉ?"

"Nghe nói vì Huyền Anh Kiếm Tông để lọt gian tế, nên lần này Thương Linh Tông chỉ nhận ngự yêu sư và tán tu dưới hai mươi tuổi, tu vi không vượt quá luyện khí kỳ thôi."

Giang Ý ngồi trên bậc đá cạnh quầy trà, ngáp dài một cái, nghe người ta bàn tán về chuyện chiêu sinh của Thương Linh Tông.

Xem ra muốn gia nhập tông môn này thì Giang Ý chỉ còn cách làm nhiệm vụ sát hạch. Nhưng trước đó, nàng bắt buộc phải ký khế ước với yêu linh, chính thức trở thành ngự yêu sư.

Giang Ý đứng dậy, đưa tay sờ túi trữ vật lép kẹp của mình, trong lòng nghi ngờ không biết có mua nổi một con yêu linh không nữa.

Hai năm qua nàng chỉ dành dụm được hơn trăm khối linh thạch hạ phẩm, lại bận chữa thương, bận gấp rút lên đường nên chẳng còn sức đâu mà tự bắt yêu linh hoang dã về thuần hóa.

Huống hồ muốn thuần phục yêu linh hoang dã còn phải có pháp khí chuyên dụng gọi là "vòng bắt yêu". Thứ đó nàng không mua nổi.

Trong thành có chợ yêu linh, bán đủ loại chủng tộc, muôn hình vạn trạng.

Giang Ý rảo bước đến một sạp hàng, mở miệng hỏi thẳng: "Có con yêu linh hệ thổ hoặc hệ mộc nào sắp chết không? Bán rẻ cho ta một con."

Người bán liếc nàng một cái, trợn mắt mắng: "Ngươi rủa yêu linh nhà ai sắp chết hả? Ta thấy ngươi mới giống sắp chết đấy! Lượn đi cho nước nó trong!"

Giang Ý: "Lượn ngay đây!"

Bị xua đuổi thì nàng xoay người rời đi, không dây dưa một chút nào.

Hiện giờ nàng tâm thái bình hòa, lười so đo cãi vã, hoàn toàn trái ngược với thời còn làm kiếm tu - hở tí là rút kiếm tranh cao thấp.

Từ sáng sớm đến tận hoàng hôn, Giang Ý hiếm hoi siêng năng một lần, chạy khắp ba khu chợ yêu linh lớn nhất Kim Lật Thành mà vẫn không tìm được một con vừa túi tiền.

Giang Ý nghiến răng một cái, rồi… chỉ nghiến đúng một cái, sau đó cúi đầu ủ rũ.