Tắm nắng buổi sáng một chút khiến tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Đường Tranh kéo Sơn mang giỏ đi ra xa bộ lạc một chút, đến bờ suối để đào đất sét,nơi này mới có loại đất hơi giống đất sét, dù chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mà đất quanh bộ lạc thì cô không muốn động tới,ảnh hưởng đến môi trường sống quanh đây, không hợp thẩm mỹ chút nào.
Có Sơn hỗ trợ, việc gì cũng nhanh. Chẳng bao lâu họ đã đào được một giỏ đất sét ướt, một giỏ đất sét khô. Giỏ đất khô chỉ đầy lưng chừng, vậy mà Đường Tranh vác vẫn thấy mệt lử. Nhìn Sơn vác trọn giỏ đất sét ướt mà chẳng hề hấn gì, cô lại có chút... ghen tị.
Hai người dùng phiến đá lớn để sàng lọc,loại bỏ sỏi, lá cây lẫn trong đất.
Tiếp đó là công đoạn giã. Đoạn này, dĩ nhiên Đường Tranh chỉ đứng bên giám sát,điều chỉnh độ ẩm của đất, thêm đất khô vào cho vừa tay.
Toàn bộ quá trình, Sơn đều tham gia. Đây là việc mà Đường Tranh cố ý sắp xếp,Sơn làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn, là ứng viên hoàn hảo cho vai trò “đệ tử đầu tiên” của cô.
Hôm qua, khi Ô kéo con hoẵng về, Đường Tranh đã nhìn thấy ánh mắt Sơn lóe lên một tia ghen tị lẫn hụt hẫng. Dù sao anh cũng là người cô thân thiết nhất ở đây,đã gọi là “đàn em" thì cô phải thương yêu hơn một chút.
Xử lý xong đất sét, Đường Tranh chia đều nặn thành từng khối hình trụ, cao và đường kính đáy gần bằng nhau để tiện cất giữ. Phần đất còn lại, cô cán dẹt lên phiến đá đã phủ tro để chống dính, cắt bớt phần thừa,tạo thành một khối đất tròn đường kính gần một mét.
Cô chỉnh lại mép cho tròn, rồi dùng tay khoét một lỗ tròn chính giữa. Sau đó, khoét đều ra ngoài theo từng vòng tròn, tạo thành một khối đất giống như tổ ong. Đường Tranh định dùng nó làm lõi của một cái lò nung đơn giản,giúp nhiệt độ ổn định hơn, tăng xác suất thành công khi nung gốm. Phần này rất quan trọng... chỉ là cô tạm thời không nhớ nó gọi là gì nữa rồi.
Sau khi chuẩn bị xong, cô cùng Sơn ra chỗ gần hang động tìm một vị trí để đào hố. Hố không cần sâu lắm, chỉ cần nhét củi vào được là đủ. Cũng không cần rộng, chỉ cần vừa khít để đặt cái khối đất tròn lúc nãy.
Vừa đào, Đường Tranh vừa nhớ ra: chưa làm thanh gác củi! Vì muốn tạo nhiệt độ cao và ổn định, cần để củi cháy tách khỏi mặt đất, phải làm thanh gác cho không khí luồn vào dưới đáy,củi mới cháy tốt được.
Đường Tranh để Sơn tiếp tục đào hố, còn mình thì chạy về phía phiến đá, lấy một khối đất sét bắt đầu vê nặn. Cô thấm chút nước lên tay để đất không bị nứt khi nắn, chẳng mấy chốc đã vê được một dải đất dài khoảng sáu mươi phân. Cô đặt nó lên phiến đá, ép dẹt thành thanh ngang có mặt bên hình vuông, rộng khoảng ba phân.
Làm xong năm thanh như vậy, cô không dám động vào, sợ bị biến dạng, bèn quay sang xem tình trạng của khối đất tròn.
Vì đào hố mất một lúc nên đất đã hơi se lại, chạm tay vào không sao. Đường Tranh lật nó lại, dùng ngón tay thấm nước sửa lại lỗ khoét ở đáy cho nhẵn, rồi mang sang cạnh đống lửa để hong khô.
Vì công cụ còn thô sơ, Sơn dùng gậy gỗ đào rất vất vả và mất thời gian. Đường Tranh nghĩ ngợi rồi gọi anh lại, từ đống củi chọn một cây gỗ tròn to bằng cánh tay, sau đó lục trong đống đá của Sơn ra được một viên đá dài hình thang, bảo anh mài dẹt đầu rộng.
Tiếp đó, cô lấy cái đυ.c đá mình từng mài kỹ, chọn thêm một thanh gỗ vừa tay, bắt đầu đυ.c một lỗ trên đầu cây gậy kia để lắp lưỡi.
Lúc đầu đυ.c khá dễ, gõ nhẹ là đυ.c ăn vào gỗ, nghiêng góc rồi bẩy một cái là bung ra cả mảng mùn gỗ. Nhưng càng vào sâu thì càng khó thao tác.
Cô lật cây gậy lại, xác định vị trí tương ứng rồi đυ.c tiếp phần còn lại. Sau đó, cô gắp ít than chưa cháy hết từ đống lửa, nhét vào lỗ vừa đυ.c, rồi cúi xuống thổi mạnh. Than đỏ rực lên nhờ luồng gió, nhanh chóng đốt cháy gỗ phía trong,cách này vừa tiết kiệm sức, lại hiệu quả.
Cây gậy khá dày, đến lúc đốt xuyên qua, hai bên má cô đã tê rần vì thổi quá nhiều, phải dùng lưỡi đẩy nhẹ má trong để giảm đau, rồi cầm đυ.c chỉnh sửa lại miệng lỗ cho đều đặn.
Làm xong, cô hài lòng nhìn thành phẩm, quay sang thì thấy Sơn cũng đã mài gần xong đá.
Cô đi tìm vài sợi dây mây nhỏ nhưng dai, lấy viên đá từ tay Sơn, nhét đầu nhỏ vào lỗ gỗ đã đυ.c, rồi kê gậy lên hai viên đá để cố định. Cô dùng một thanh gỗ khác đẩy lưỡi đá vào sâu thêm, tránh dùng sức gõ trực tiếp vì dễ làm sứt lưỡi.
Cuối cùng, cô dùng dây mây buộc chặt phần lưỡi và cán,một chiếc cuốc đá thô sơ hoàn chỉnh ra đời. Đường Tranh thử vung lên mấy cái, cảm thấy vừa tay, trong lòng không khỏi thấy vui vui.
Có cuốc rồi, Sơn đào hố như hổ mọc thêm cánh. Dưới sự chỉ dẫn của cô, chẳng mấy chốc đã đào xong một cái hố tròn sâu hơn hai mươi phân, rồi từ một bên đào thêm một cái rãnh rộng hơn nửa mét nối ra ngoài. Đến lúc hoàn thành, Sơn cũng mệt đến đổ mồ hôi như tắm.
Đường Tranh bảo anh dùng chân giẫm chặt đất trong hố, còn mình thì mang mấy thanh đất nặn lúc trước ra. Vì mất khá nhiều thời gian để làm cuốc đá, giờ mấy thanh đất đã gần như khô hẳn. Cô đặt chúng cách đều nhau dọc theo rãnh, rồi đưa khối đất tròn gắn lên miệng hố,phần thân lò nung coi như đã thành hình.