Đường Tranh vui vẻ nhận lấy mấy con gà lừ đừ yếu ớt. Cộng với con gà mái từ trước, giờ thì gà trống gà mái đủ cả.
“Cảm ơn nhé.” Cô cười nói với Phong.
Phong vỗ ngực khoe: “Sau này cần gì cứ bảo tôi!”
Lúc này, Hùng bên cạnh cũng chen tới, giọng trầm vang: “Hai con trong số đó là tôi bắt đấy.”
Đường Tranh lại mỉm cười cảm ơn. Mấy chàng trai đứng xung quanh phá lên cười, trêu chọc Phong ngay lập tức.
Sau đó cô đi sang chỗ Sơn. Anh vẫn đang cẩn thận canh mấy cái bát gốm đang nung, nhớ kỹ lời cô dặn rằng khi nào nung đỏ thì lấy ra, quả thật rất chăm chỉ.
Lần này chỉ làm được sáu phôi gốm vì nguyên liệu đất còn lại không nhiều. Nhưng vì đã trộn thêm bột từ mảnh gốm vỡ,tức là “nguyên liệu đã qua nung" nên kết quả cũng không tệ: bốn cái thành công, một cái vỡ, một cái nứt. Như vậy là ổn rồi. Đường Tranh lại khen Sơn một câu, làm mặt anh đỏ bừng lần nữa.
Đến bữa tối, cô như thường lệ lấy ra năm nắm thịt. Tuy chưa rõ mùi vị loại nấm mới lạ này ra sao, nhưng lão tổ mẫu đã khen ngon, nên ai cũng yên tâm ăn, chỉ biết rằng mùa tuyết năm nay nhờ có Chân mà chắc chắn sẽ đỡ khổ hơn hẳn.
Đường Tranh và lão tổ mẫu mỗi người ăn một nắm, ba phần còn lại cô đem chia cho Sơn, Phong và Hùng.
…
Ăn xong bữa tối, Đường Tranh tìm mấy dây leo khô, tiện tay vò thành hai cái ổ cỏ, đặt năm quả trứng vào trong, lập tức hai con gà mái theo bản năng liền chui lên ấp.
Cô nhổ lông cánh của hai con gà trống để chúng khỏi vỗ cánh bay loạn, khiến chúng đau đến mức kêu inh ỏi, sau đó dùng vài cành cây dài khoảng một mét vây lại thành vòng tròn, ném vào đó ít hạt quả thừa và một chút rau tề đào được lúc trước.
Trước khi đi ngủ, Đường Tranh thu hết nấm vào các giỏ, đặt bên cạnh giá phơi để hong khô cùng. Cô vỗ vỗ lên hai tấm da nai trên giá, giờ đã khô và mềm hơn một chút, tuy vẫn chưa hoàn toàn như ý nhưng cũng là bước khởi đầu.
Phụ nữ trong tộc giờ đã có một “thú vui trước khi ngủ" đan giỏ. Giờ thì các vật dụng đều đã được đựng gọn gàng, còn dư ra năm sáu cái, Đường Tranh đang nghĩ vài ngày nữa có thể mang đi đổi lấy thứ gì đó hữu ích.
Đêm đó, cô như thường lệ lại ngủ cạnh đống lửa dưới giá phơi. Có lẽ do ban ngày đi lại quá mệt, Đường Tranh ngủ rất say. Trước khi xuyên không, đi một đoạn đường dài thế này là cô đã lăn ra nằm bẹp dí rồi, giờ thì khác hẳn,sự chênh lệch đúng là rõ rệt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi người trong tộc đã ra ngoài từ lâu. Vì giờ đây cô có thân phận đặc biệt, không ai ép cô phải lao động,mỗi thứ Đường Tranh làm ra đều mang lại lợi ích không sao kể xiết cho cả bộ lạc.
Vì dậy muộn nên lỡ mất bữa sáng, lão tổ mẫu thương tình để dành lại cho cô vài quả lê dại,chua chua nhưng ít ra còn có cái ăn.
Cô lại châm thêm ít củi cho bếp. Đám đàn ông trong bộ lạc, thấy cô cần thì chẳng ai bảo ai, rủ nhau đi vác về mấy giỏ củi đầy,đúng là từng người đều dễ thương không chịu nổi.
Đường Tranh ra suối tìm vài hòn đá, dựng lên một cái kiềng giống hôm qua dùng để nấu nấm. Loạt bát gốm mới nung lần này to hơn đợt trước một chút. Rồi cô cẩn thận mở ra một gói nhỏ bọc bằng lá,bên trong là một tảng mỡ lớn, chính là phần mỡ dày nhất lấy từ mông con nai.
Do đêm qua được hong khô bên lửa nên giờ khối mỡ đã sạch sẽ, không còn nước, cô cắt nhỏ thả vào chiếc bát gốm đã đun nóng. “Xèo xèo...” âm thanh vàng lên giòn tan, chẳng mấy chốc mùi mỡ thơm ngào ngạt đã lan khắp khoảng sân.
Lão tổ mẫu, Sơn và chị Chi đều chạy lại vây quanh xem, mùi mỡ thơm nức kia đúng là chẳng ai cưỡng nổi. Ai nấy đều cảm thán,gốm thật thần kỳ, có thể làm ra món ngon mà trước giờ chưa từng có!
Đường Tranh dùng hai nhánh cây đã lột vỏ khuấy nhẹ mỡ trong bát. Mỡ tan ra dần, dầu chảy ra ngày càng nhiều, mảnh mỡ thì nhỏ lại, đến khi chỉ còn lại tóp mỡ thì bát đã được nửa bát dầu.
Cô cẩn thận vớt tóp mỡ ra, lại thả phần mỡ còn lại vào chiên tiếp, cuối cùng chắt được gần một bát dầu ăn.
Đường Tranh gắp một miếng tóp cho vào miệng, hương thơm bùng nổ trong khoang miệng, vị giác mệt mỏi hai ngày qua như được đánh thức trọn vẹn,đúng là mỹ vị nhân gian!
Cô gắp cho lão tổ mẫu, Sơn và chị Chi mỗi người một miếng để “nếm thử" sau đó liền ôm khư khư không chia thêm. Ba người đồng loạt trợn tròn mắt,như vừa được mở ra một chân trời mới, ánh mắt dán chặt vào chiếc bát gốm trong tay cô.
Cẩn thận đậy bát tóp mỡ bằng lá cây, dùng dây mây buộc lại đặt cạnh giá phơi, Đường Tranh lấy hai tấm da nai xuống. Vẫn còn ấm, hơi cứng, nhưng cảm giác đã gần giống với bộ đồ da cô đang mặc.
Chờ dầu nguội một chút, Đường Tranh đổ một ít lên tấm da rồi tự tay xoa đều, sau đó nhờ Sơn dùng gậy gỗ giã lên bề mặt da.
Sơn sức mạnh lớn lại rất kiên nhẫn, đã sớm trở thành "lao lực thân tín" được Đường Tranh đích thân phong chọn.