Trọng Sinh Về Thời Kỳ Đồ Đá Làm Nông

Chương 9

Chị Chi thấy cô súc miệng thì cũng bắt chước làm theo, rồi mấy người khác cũng học theo. Ai nấy cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóc nhìn Đường Tranh. Cô bật cười, rồi nói: “Sạch sẽ thì ít bệnh đấy.” Họ gật đầu, không rõ có hiểu hết không, nhưng chí ít cũng đang đi đúng hướng.

Sau bữa sáng, Đường Tranh cho thêm củi vào hố, trở lại hai tấm da thú đổi góc cho đều, rồi nặn thêm vài cái bát gốm, bảo Sơn trông chừng. Đợi đến lúc mặt trời lêи đỉиɦ thì ném vào hố. Hôm qua lúc nung gốm, Sơn có đứng xem cả quá trình, chắc là biết cách làm rồi.

Sau khi dặn dò vài việc, Đường Tranh giao con gà mái lại cho chị Chi chăm nom, nói với lão tổ mẫu một tiếng rồi liền theo đội hái lượm lên đường. Cô muốn xem quanh đây còn loại cây cỏ nào có thể ăn được, hoặc thứ gì có thể tận dụng.

Người dẫn đầu đội là Đào,người có kinh nghiệm dày dặn nhất trong nhóm. Cô ta nhớ rõ nơi nào năm trước từng mọc cây có quả ăn được, nơi nào đã tìm qua thì không cần quay lại, nên khi di chuyển trong rừng trông rất thành thạo.

Đi được một đoạn, Đường Tranh phát hiện ra một vấn đề: trong rừng có không ít cây khô mục, phía trên mọc đầy nấm, có cái còn có dấu vết động vật gặm qua, vậy mà Đào và mọi người lại chẳng ai hái cả.

Nghĩ vậy, cô bèn hỏi, Đào đáp: “Nấm đem nướng không ngon, ăn sống thì dễ đau bụng, lại có mùi lạ, hơn nữa rất nhanh hỏng. Chỉ khi nào mùa tuyết không có gì để ăn, bọn tôi mới đi tìm nấm.”

Nghe Đào nói vậy, Đường Tranh bật cười: “Ăn được mà, tôi biết cách nấu.”

Đào có hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu tin tưởng. Dù gì thì Chân,người được tổ tiên chỉ dẫn,vẫn luôn rất thần kỳ.

Có lẽ do khí hậu ẩm ướt miền nam, nấm trong rừng mọc từng cụm từng cụm. Đào nhận ra không ít loại có thể ăn được, còn Đường Tranh thì chỉ nhận ra vài loại quen thuộc như nấm mối, nấm hương, nấm mỡ,hay còn gọi là nấm Tây,và nấm sò trắng, nấm sò vàng... đều là những loại ăn được phổ biến.

Có lẽ do chưa từng ai hái bao giờ, nên đến gần trưa mà họ đã thu được đầy sáu giỏ nấm. Cộng thêm vài thứ khác nữa, mười cái giỏ tre đều đã chật ních.

Phần lớn là các loại quả dại, hạt cứng ăn được như dẻ, hạt dẻ rừng, cùng với củ niễng, khoai nước hái được ở bờ suối.

Vì điều kiện nấu nướng hạn chế, họ thường chỉ ăn quả và rễ cây, đôi khi còn phải ăn cả côn trùng để bổ sung đạm.

Ở ven nước, Đường Tranh còn phát hiện ra rau cần cạn và rau muống nước. Dù rất muốn được xào một đĩa rau, cô vẫn kìm nén lại, chỉ âm thầm ghi nhớ vị trí,đợi đến khi làm xong nồi đất sẽ quay lại hái sau.

Lão tổ mẫu thấy họ vác mười giỏ đồ về còn hơi sững sờ. Nhìn đống nấm chất đầy, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Đường Tranh cười bảo lão tổ mẫu chờ một chút. Cô dùng chiếc bát gốm làm hôm qua múc một bát nước suối, đặt lên ba hòn đá kê thành kiềng, rồi châm ít củi nhỏ từ đống lửa vào dưới đáy bắt đầu đun.

Nước sôi rồi, cô thả nấm vào, chẳng mấy chốc mùi thơm của nấm đã lan ra, thoang thoảng hấp dẫn. Khi nấm đã chín, Đường Tranh bẻ hai cành cây làm đũa, đưa cho lão tổ mẫu.

Nấm vốn là loại thực phẩm thơm ngon bậc nhất, dù không có muối, ăn vào vẫn đầy hương vị riêng. Lão tổ mẫu cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, nét mặt lập tức rạng rỡ, liên tục khen Đường Tranh giỏi giang, lại bắt đầu cảm tạ sự chỉ dẫn của tổ tiên.

Đường Tranh nói với lão tổ mẫu rằng nấm đem phơi khô có thể bảo quản rất lâu. Thế là mọi người lại bổ sung thêm một công việc: rửa sạch và phơi nấm.

Cô để lại hai người ở nhà lo việc, còn mình thì kiểm tra lại da thú đang xử lý, xem qua mấy bát gốm đang nung, sau đó tiếp tục lên đường. Trước khi đi, cô còn khen Sơn một câu "giỏi lắm" khiến anh ta đỏ bừng cả mặt,có vẻ rất dễ ngại, trông lại càng đáng yêu hơn.

Đối với Đường Tranh, việc vào núi giống như đang tham gia một chuyến săn kho báu. Dọc đường cứ hái hái đào đào, với một người lần đầu trải nghiệm như cô thì quả thực rất thú vị.

Chỉ trong một buổi chiều, cả nhóm lại gom được một lượng lớn nấm nữa. Khu vực quanh đây xem như đã thu hái xong, có thể đủ cho cả tộc ăn được nửa tháng.

Lần này không tìm thấy gì mới mẻ, nhưng vì không muốn tay không trở về, Đường Tranh liền đào thêm một đống rau cải dại,chính là rau tề. Nhiều cây đã trổ hoa, chứng tỏ đã vào cuối thu, chẳng bao lâu nữa mùa đông sẽ tới.

Rau tề sống rất khỏe, mọc khắp nơi. Khi hái xong hết nấm, cô có thể cân nhắc dẫn người đi đào thêm ít rau này.

Người đi săn hôm nay thì không được may mắn, chẳng bắt được gì. Buổi sáng mọi người ăn toàn những thứ giàu tinh bột và no lâu như khoai nước. Tối nay ăn nốt thịt nai còn lại, nếu mai vẫn không săn được gì thì sẽ hết thịt mất.

Chỉ có Phong là mang về được vài món làm cô vui. Biết Đường Tranh thích gà rừng sống, hôm nay cô ấy tốn không ít công bắt về được ba con gà còn sống, cùng với năm quả trứng.