Trọng Sinh Về Thời Kỳ Đồ Đá Làm Nông

Chương 8

Dùng gậy gỗ gắp bát gốm và mảnh vỡ ra để nguội tự nhiên, khóe môi Đường Tranh không kiềm được cong lên, trong lòng phấn khích nghĩ: nếu làm một cái lớn hơn, chắc là có thể dùng để nấu ăn rồi. Quả nhiên, sức mạnh của "dân mê ăn uống" là vô địch.

“Đây là... gốm à?”

Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Đường Tranh giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy là lão tổ mẫu.

“Vâng ạ.” Đường Tranh đáp, đồng thời cũng tò mò và bất ngờ vì bà cụ lại nhận ra được thứ này, dù trong ký ức của cô, tộc này vốn chưa từng xuất hiện đồ gốm.

“Bộ lạc Đá có thứ này,” lão tổ mẫu nói, vẻ mặt cũng hiện rõ nét hưng phấn. “Nghe nói họ đổi từ bộ lạc khác về, một mảnh da thú đủ mặc mới đổi được một cái như cháu làm đấy. Gốm là thứ quý lắm.”

“Gốm của họ giống cái cháu làm không ạ?”

“Cũng gần giống.”

“Vậy cháu làm thêm mấy cái, cũng mang đi đổi thử xem sao.”

“Ha ha, đứa nhỏ ngoan.” Lão tổ mẫu vui vẻ xoa đầu Đường Tranh, cười tươi rồi tiếp tục nhặt quả rừng.

Có đồ gốm rồi à... Đường Tranh thầm nghĩ, công nghệ chắc vẫn còn rất sơ khai, nhưng thế là cũng ghê gớm lắm rồi. Tính theo dòng thời gian thì hiện tại đúng là nên xuất hiện rồi.

Bộ lạc mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, sáng và tối. Ăn xong bữa tối thì cũng chẳng có gì để giải trí, đàn ông thì bắt đầu mài giũa lại vũ khí bằng đá, phụ nữ thì học cách đan giỏ theo chị Chi. Đường Tranh kéo theo Sơn tiếp tục xử lý lông và thịt vụn dính trên hai tấm da thú.

Không có gì để giải trí, đến khi Đường Tranh và Sơn xử lý xong da thú thì người trong tộc cũng lục tục vào hang nghỉ ngơi. Có lẽ bị chị Chi ảnh hưởng, trước khi ngủ, đám phụ nữ ai nấy đều nhảy xuống suối tắm sơ. Dù chưa sạch sẽ lắm nhưng ít ra trông cũng thư thái hơn nhiều.

Tối nay, mỗi người phụ nữ đều đan được một cái giỏ, cộng với những cái buổi chiều chị Chi và Đường Tranh đã đan thì tổng cộng có mười ba cái,vừa đúng mỗi người một cái, phần dư để lão tổ mẫu đựng đồ.

Trước khi ngủ, Đường Tranh kéo Sơn đi lấy hai cành cây to có chạc, dựng ở cửa hang, vắt ngang một thân cây khác làm giá phơi,có mưa cũng không bị ướt.

Treo hai tấm da thú lên, rồi đào một hố chữ nhật, chất củi vào. Ít không khí sẽ cháy chậm, khói cũng nhiều hơn.

Mấy người đàn ông chưa ngủ thấy vậy cũng nhiệt tình tới giúp, chẳng bao lâu là xong xuôi.

Đường Tranh nghĩ ngợi rồi dùng dây mây buộc số thịt chưa ăn hết treo lên hun khói chung. Cô nhớ khói có chứa một số chất có tác dụng bảo quản và khử khuẩn rất tốt. Còn quy trình chính xác để hun khói thịt thì cô không nhớ rõ lắm... nhưng chắc cũng không khác biệt là bao.

Hun khói sẽ làm biến đổi cấu trúc protein trong da thú, khiến nó mềm hơn. Phương pháp thuộc da bằng dầu là dùng mỡ hoặc não động vật rồi giã cho mềm, nguyên lý cũng gần giống. Phương pháp thuộc bằng nước hoặc đất thì nhờ chất kiềm có trong đó để xử lý. Nghe nói còn có cách nhai bằng miệng,da thú để khô tự nhiên sẽ cứng như sắt, phải dùng miệng nhai mềm, nước bọt và nhiệt độ miệng giúp làm mềm được.

Đường Tranh không thể phân biệt nổi bộ đồ da mình đang mặc thuộc theo phương pháp nào, nhưng cô chắc chắn không muốn là kiểu cuối cùng. Xét theo tình hình sản xuất hàng loạt của bộ lạc Đá… chắc cũng không phải cách nhai bằng miệng ấy đâu. Nếu là thuộc bằng dầu thì còn đỡ, chứ nghĩ đến dùng não động vật là cô cũng thấy ngán ngẩm rồi. Thôi thì tốt nhất là tự thuộc da lấy cho chắc.

Dùng cành cây trở lại đống củi trong hố cho cháy đều hơn, Đường Tranh nằm ở cửa hang ngắm sao trời.

Bầu trời mười ngàn năm trước trong vắt như một vũng nước đen sâu thẳm, dải Ngân Hà vắt ngang, rắc đầy sao sáng.

Trong hang vang lên những âm thanh lộn xộn và mùi hôi khó chịu. Người nguyên thủy nửa đêm đi vệ sinh cũng thường giải quyết tại chỗ, còn đủ thứ linh tinh khác... Đường Tranh không dám nghĩ nữa.

Cô nghĩ: vấn đề vệ sinh phải cải thiện, nguồn thực phẩm cần ổn định. Đột nhiên, cô cảm thấy mình còn vô vàn việc phải làm.

Cô sờ con gà mái đang nằm bên cạnh,nó vẫn yếu ớt chưa hồi phục. Con gà trước đã bị đem đi nướng luôn, chẳng buồn vặt lông. Không có nước nóng để làm lông là lý do Đường Tranh muốn giữ lại con này còn sống. Có lẽ bị dọa sợ nên tới tận khi nãy nó mới mổ vài miếng táo thừa cô để cạnh, nhưng biết ăn là tốt rồi.

Gà rừng khác gà nuôi công nghiệp, gầy hơn nhiều, trông rất thon. Bụng con này hơi lớn, Đường Tranh sờ thử đoán là sắp đẻ trứng,phát hiện ấy khiến cô vui nguyên một buổi.

Gốm phải làm cho nhanh,nếu nấu được nước, sẽ xử lý và tận dụng được nhiều loại thức ăn hơn. Cô còn biết cả cách làm cung tên, phải tranh thủ đổi thêm thịt và da thú để vượt qua mùa tuyết...

Nghĩ tới đây, cô nằm bên đống lửa ấm áp, lặng lẽ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Đường Tranh bị tiếng ồn của tộc nhân đánh thức,việc đầu tiên họ làm sau khi thức dậy là... ăn sáng.

Cô đi ra suối súc miệng trước, dù không có điều kiện đánh răng thì súc sơ cũng còn đỡ hơn không gì.