Trình Diễm vừa bước vào nhà, Hạ Châu lập tức chạy ra đón.
“Sao rồi? Mượn được tiền không?”
Trình Diễm ra ngoài lăn lộn một chuyến, vừa lạnh vừa đói, lại còn bị Trình Ngọc và Hình Yến Hành chọc tức, ấm ức đến phát khóc.
“Không có, bạn học của em cũng đang khó khăn, không thể cho chúng ta mượn.”
“Giờ phải làm sao đây?” Hạ Châu sốt ruột đi qua đi lại trong phòng: “Trong nhà đã hết sạch gạo rồi, không quá hai ngày nữa, chúng ta sẽ chết đói mất thôi.”
Nghe vậy, Trình Diẽm vội vàng đi kiểm tra lu gạo.
Quả nhiên, bên trong trống không, đến chuột cũng chẳng thèm bén mảng.
“Tối qua em còn thấy một nắm gạo, buổi sáng nấu cháo, còn dư lại đâu hết rồi?” Cô ta ngơ ngác nhìn Hạ Châu.
Hạ Châu có chút xấu hổ, ấp úng giải thích: “Anh thấy em mãi chưa về, đói quá nên định nấu chút cháo ăn, ai ngờ cho ít nước quá, làm cháy hết rồi.”
Trình Diễm: “...”
Cô ta vội vàng chạy vào bếp kiểm tra, hy vọng còn cứu vãn được gì đó.
Nhưng khi mở nắp nồi ra, chỉ thấy một lớp cháy đen sì, bốc lên mùi khét nghẹt.
“Hạ Châu!” Trình Diễm tức giận đến không được, quăng mạnh nắp nồi, hét lên: “Em đã nói anh không biết nấu thì đừng có làm, sao anh không chịu nghe? Giờ thì hay rồi, trong nhà chẳng còn gì ăn, chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà sống!”
“Anh cũng không phải cố ý, chỉ muốn giúp em thôi.” Hạ Châu đứng ở cửa, nhỏ giọng nói thầm.
Nhìn bộ dạng áy náy của anh ta, Trình Diẻm đành kìm nén cơn giận.
Cô ta không thể chịu thua, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, cô ta sẽ có thể theo Hạ Châu về thành phố, làm phu nhân quan chức.
“Em sẽ về nhà mẹ đẻ tìm cách, còn anh cũng đừng ở nhà nhàn rỗi, nhân lúc còn sớm liên hệ với người thân trong thành phố, sau này chúng ta còn phải nhờ vào bọn họ!”
...
Hình Yến Hành lần này trở về, ở nhà hai ngày ba đêm, sáng sớm khi trời còn chưa sáng rõ, anh đã thu dọn đồ đạc, lại lần nữa ra ngoài.
Trình Ngọc không phải không lo lắng cho sự an toàn của anh, cô đã hỏi nhiều lần xem anh làm gì, có nguy hiểm không, nhưng Hình Yến Hành rất giảo hoạt, cứ đến lúc quan trọng là lảng sang chuyện khác.
Trình Ngọc cùng anh ở chung, bề ngoài thì có vẻ Hình Yến Hành nghe lời cô, chỉ hướng đông không dám đi hướng tây, nhưng thực tế anh là con hổ đội lốt cừu, rất có chính kiến!
Số tiền 3900 đồng mà Hình Yến Hành mang về, hai người chia ra mỗi người gửi 1800 đồng, còn lại 300 đồng, cô đưa cho anh 200 đồng làm lộ phí, giữ lại 100 đồng, đưa Nhậm Thải Phượng 20 đồng, số còn lại để ở trong túi.
Việc tiếp theo Trình Ngọc cần làm là trả hết nợ nần của nhà họ Hình.
Cô đến phòng Nhậm Thải Phượng để xác nhận lại, bà nghe cô muốn thanh toán hết nợ, trong lòng tuy cảm động nhưng vẫn không tán thành.
“Tiểu Ngọc à, con vừa mới vào cửa, năm mới còn chưa qua, đã bỏ hết tiền hồi môn ra như vậy, người ta sẽ dị nghị đấy.”
“Mẹ, cuộc đời này là của mình, ai muốn nói gì thì nói, trả nợ sớm ngày nào, chúng ta được yên ổn ngày ấy, con muốn trước Tết giải quyết xong, để cả nhà ăn một cái Tết yên bình.”
Trình Ngọc lấy hết tiền ra, 80 đồng cộng với số tiền hồi môn còn lại, thiếu chút nữa là đủ 400 đồng.
Nhậm Thải Phượng khuyên thế nào cô cũng không đổi ý, bà đành nén nước mắt, cùng cô tính toán lại các khoản nợ.
Hai ngày tiếp theo, Trình Ngọc bận rộn đi trả nợ, đồng thời cũng nhân cơ hội này tìm hiểu về những người thân, hàng xóm xung quanh, để biết được sau này mình sẽ phải đối mặt với những ai.
Nhà họ Hình tuy không quá lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng mấy tình cảm, bọn họ có giúp đỡ Hình Yến Hành khi anh cần tiền, nhưng phần lớn đều là cho vay chứ không phải giúp đỡ thật lòng.
Đầu tiên chính là bà nội Hình, tuy đã gần tám mươi tuổi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, biết ăn nói, người xung quanh đều nói, khi ba của Hình Yến Hành còn sống, là đứa con trai mà bà ấy yêu thương nhất, nhưng bà ấy đối với Hình Yến Hành lại quan tâm nhiều như vậy.
Sau khi ba của Hình Yến Hành qua đời, sự quan tâm của bà nội Hình dần dần hướng về người khác.
Chẳng hạn như khi anh họ Hình Mãn Châu kết hôn, bà ấy đã góp 20 đồng, nhưng đến lượt Hình Yến Hành, bà ấy chỉ nói suông, bảo người nhà ai có thì giúp, không có thì góp công.
Bác cả, cô lớn và cô út của Hình Yến Hành có góp tiền, nhưng đều yêu cầu viết giấy nợ.
Trái lại, những hàng xóm trong thôn, dù chẳng giàu có gì, nhưng khi Hình Yến Hành khó khăn, họ đã không ngần ngại giúp đỡ, tuy không nhiều lắm nhưng không ai đòi hỏi phải trả lại.
Vậy nên khi trả nợ, Trình Ngọc cũng xác định rõ ràng, đối với người nhà họ Hình, ân tình có thể gác lại, nhưng tiền thì vẫn phải trả.
Còn với hàng xóm, họ không nhận lại tiền thì cô đổi thành quà tặng, lễ nghĩa đáp lễ.
...
Sau khi Trình Ngọc gả cho Hình Yến Hành, chỉ trong vài ngày, cô đã khiến cả thôn biết mặt.
Cô khéo léo trong cư xử, mọi người đều khen ngợi, ai gặp cũng chủ động chào hỏi, khen cô hiền lành, hiểu chuyện, nói Hình Yến Hành thật có phúc khi cưới được cô.
Đương nhiên, cũng có người ở sau lưng cười nhạo Trình Ngọc là đồ ngốc, tự nguyện bám lấy Hình Yến Hành, còn mang tiền lễ hỏi ra để trả nợ cho nhà họ Hình, chẳng khác nào đem chính mình dâng không cho nhà họ Hình!
Nhà Hình Yến Hành nghèo đến mức đó, lại còn có một người mẹ già bệnh tật, bây giờ cô đem hết tiền ra, chỉ để giữ thể diện, sau này người một nhà chẳng phải sẽ uống gió Tây Bắc sao?
"Đồ ngốc không biết lo liệu cuộc sống!" Bà cụ Hình nghe xong chuyện này, tức giận đến mức ngồi trên giường mắng không ngừng.
Một bên cô út Hình Tiểu Thúy cũng thở dài theo: "Lúc trước, con cứ nghĩ rằng sau khi Yến Hành lấy vợ, hai người cùng nhau gánh vác gia đình, nó có thể đỡ vất vả hơn một chút, ai ngờ lại cưới phải một đứa hồ đồ như thế, mấy năm nay Yến Hành đã bị chị dâu hai liên lụy đến mức không ngóc đầu lên nổi, giờ lại thêm một người nữa, phải làm sao đây?"
Nghe vậy, bà cụ Hình ưu sầu cau mày.
Hình Tiểu Thúy liếc mắt, tiếp tục nói: "Con vẫn luôn phản đối việc thực hiện hôn ước do ông nội định ra, nhưng mọi người lại không chịu nghe. Bây giờ nhìn xem, kết quả thế nào?"
"Với gương mặt của Yến Hành, ngay cả những cô gái ở trong thôn cũng thầm thương trộm nhớ, muốn cưới một cô gái thành phố cũng chẳng phải chuyện khó!"
"Lấy con gái của trưởng xưởng chúng con làm ví dụ, cô ấy là con một, cha mẹ đều là lãnh đạo, tiền nhiều tiêu không hết, nếu Yến Hành cưới cô ấy, làm gì phải sống khổ sở thế này?"
Bà cụ Hình lắc đầu: "Con nói cái cô nặng hai trăm cân đó à? Yến Hành không phải đã nói rồi sao, nó không vừa mắt, không thích."
"Thế thì nó có thể tiếp tục tìm, cho đến khi tìm được người ưng ý! Cũng tốt hơn là bây giờ!" Hình Tiểu Thúy tiếp tục giở trò ly gián, đương nhiên là có dụng ý riêng.
Lúc trước, con gái trưởng xưởng nhìn thấy Hình Yến Hành, liếc mắt một cái liền thích, khóc lóc đòi gả cho Hình Yến Hành bằng được.
Xưởng trưởng không còn cách nào khác, đành tìm đến Hình Tiểu Thúy để nhờ làm mai, hứa rằng nếu thành công sẽ giúp bà ta lên làm tổ trưởng, tiền lương ít nhất tăng gấp đôi!
Kết quả, Hình Yến Hành chỉ gặp mặt một lần đã không cho người ta cơ hội, quay đầu lại nhìn trúng Trình Ngọc và tổ chức hôn lễ.
Khi con gái xưởng trưởng nghe tin, cô ta liền khóc lóc đòi chết đòi sống ở nhà.
Tối hôm qua khi tan tầm, xưởng trưởng bất đắc dĩ tìm đến bà ta lần nữa, bảo bà ta nghĩ cách khác, xem có thể...