Sau khi Hình Yến Hành lăn lộn xong, trời cũng sáng hẳn.
Trình Ngọc còn muốn ngủ thêm một lát, nhưng anh cứ như bị mắc chứng hiếu động, hết chọc bên này lại nghịch bên kia, vẻ mặt tà tâm chưa chịu từ bỏ ý định.
“Hình Yến Hành, anh để em nghỉ một lát vó được không?”
“Vậy em để anh ôm một lát, anh sẽ không làm gì em.” Anh cười hì hì, nói trắng ra chính là muốn ôm cô thêm một chút.
Trình Ngọc kéo cánh tay anh, gối đâug lên, tức giận nói: “Như vậy được rồi chứ?”
Có lẽ tiếng nói chuyện của hai người đánh thức Nhậm Thải Phượng dậy, bà không yên tâm, bước tới gõ cửa, dò hỏi: “Tiểu ngọc, con đang nói chuyện với ai vậy, là Yến Hành trở về sao?”
“Là con đây.” Hình Yến Hành lên tiếng, da mặt dày nói: “Mẹ, hôm qua con và Tiểu Ngọc ngủ muộn, mẹ cứ ăn trước đi, không cần kêu chúng con.”
Nhậm Thải Phượng nghe xong, đứng ở cửa cười tươi: “Được, vậy các con ngủ đi, mẹ để đồ ăn trong nồi, khi nào các con dậy lại ăn.”
Trình Ngọc: “…”
Biết rõ Hình Yến Hành cố ý, cô ngồi dậy lườm anh một cái, vẫn chưa hết giận, trực tiếp vung tay đập anh một phát.
"Anh có thấy phiền không hả?"
Hình Yến Hành ôm lấy chỗ bị cô đánh mà cười, thực ra chẳng đau chút nào, ngược lại còn thấy ngứa ngáy.
Anh cũng không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô là anh lại muốn trêu chọc, thích nhìn cô thay đổi sắc mặt vì anh.
Ừm, giống như có chút biếи ŧɦái?
“Vợ, chúng ta thương lượng chuyện này được không?”
“Nói.” Trình Ngọc bị anh làm ồn đến mức không thể ngủ tiếp, dứt khoát ngồi dậy, định ra ngoài giúp mẹ chồng một chút, không thể thật sự để bà hầu hạ mình được.
Hình Yến Hành thấy cô định mặc quần áo, liền vươn tay giữ chặt quần áo của cô.
“Em tiến vào ổ chăn rồi nói.”
“Em không vào, còn lạ gì mấy cái ý đồ của anh.”
Trình Ngọc giật lấy quần áo, mặc vào người, lườm anh một cái. “Anh cũng nhanh dậy đi, lát nữa ăn xong chúng ta chia ra đi gửi tiền.”
“Được thôi.” Hình Yến Hành thấy không có cơ hội thân mật thì cũng không làm nũng nữa, nhanh chóng mặc quần áo vào.
Trước khi ra cửa, Trình Ngọc dặn dò: “Mẹ không biết anh nghỉ việc, đừng để lỡ miệng, tránh để mẹ lo lắng.”
“Yên tâm đi, anh biết rồi.” Hình Yến Hành trả lời dứt khoát, cũng thể hiện sự tin tưởng với cô.
Bởi vì nếu anh mà nhỏ nhen một chút, chắc chắn sẽ nghi ngờ Trình Ngọc giấu giếm Nhậm Thải Phượng chuyện anh kiếm được tiền là vì cô có tư tâm, không muốn hiếu kính trưởng bối.
Mà Trình Ngọc cũng không phụ lòng tin của anh.
Trong lúc ăn cơm, Nhậm Thải Phượng kể với Hình Yến Hành chuyện Lưu Lệ Mai đến nhà giành lương thực.
Nghe Trình Ngọc đã trả tiền và còn bảo vệ Nhậm Thải Phượng, Hình Yến Hành cảm động nhìn cô.
Anh quả nhiên không nhìn lầm người.
Nhưng khi cụp mắt xuống, đáy mắt anh lại thoáng qua một tia u tối, lần này trở về, anh vốn định dẫn theo anh họ cùng đi kiếm tiền.
Nhưng giờ xem ra, không cần nữa.
“Mẹ, lát nữa con với Yến Hành phải ra ngoài một chuyến, số tiền này mẹ cầm lấy, nếu ai đến đòi nợ thì mẹ cứ trả.”
Trình Ngọc lấy ra hai mươi đồng từ số tiền Hình Yến Hành mang về, chỉ cần không nói rõ nguồn gốc, Nhậm Thải Phượng sẽ mặc định đây là tiền lễ hỏi của cô, cho nên cũng không cần cố ý giải thích.
“Tiểu Ngọc, sao được chứ? Đây là tiền cho con, mẹ không thể lấy lại được.” Nhậm Thải Phượng không chịu nhận.
Trình Dự liền nhét vào tay bà, “Mẹ, sau này ngày tháng còn dài, con và Yến Hành sẽ làm mẹ tự hào, một chút tiền mà thôi, coi như bọn con hiếu kính mẹ đi.”
Nói xong, cô không để bà có cơ hội từ chối lièn đưa mắt ra hiệu cho Hình Yến Hành rời đi.
Nhậm Thải Phượng đuổi theo không kịp, đành phải đem tiền cất giữ trước.
…
Trước khi ra khỏi nhà, Trình Ngọc đã chia sẵn tiền, mỗi phần ba trăm đồng, hai người đến các ngân hàng khác nhau, chia nhau vào gửi tiền.
Sau khi xong xuôi, hai người đã có hơn mười quyển sổ tiết kiệm, hơn nữa mỗi cuốn đều có ghi chú khác nhau.
Trình Ngọc cất chúng vào bên trong túi áo bông, khá an toàn.
Phần cuối cùng cô để Hình Yến Hành đi gửi, còn mình đứng bên đường đợi, cô vốn nghĩ chỉ mất một lát thôi, ai ngờ lại tình cờ đυ.ng phải Trình Diễm!
Trình Diễm vừa định chào hỏi, thì Hình Yến Hành cũng vừa gửi tiền xong, từ cục bưu chính đi ra.
“Đây, em giữ cẩn thận.” Hình Yến Hành trực tiếp đưa sổ tiết kiệm cho cô.
Hôm nay Trình Diễm lên phố để vay tiền bạn học, kết quả tiền không mượn được còn bị cười nhạo một trận.
Cô ta nhìn thấy Trình Ngọc nhận sổ tiết kiệm từ tay Hình Yến Hành, liền bùng nổ như thùng thuốc súng.
“Trình Ngọc, mày còn nói không có tiền! Bị tao bắt tại trận rồi nhé? Đây là cái gì!”
Trình Diễm túm lấy tay Trình Dự, trong tay cô còn đang cầm cuốn sổ tiết kiệm mà Hình Yến Hành vừa đưa, chưa kịp cất đi.
Trình Ngọc bị Trình Diễm chất vấn, mặt không đổi sắc trả lời: “Sổ tiết kiệm nha.”
“Mày có tiền mà không cho tao mượn!”
Giọng điệu này, không biết còn tưởng cô ta đang đòi nợ chứ không phải mượn tiền.
“Tôi có tiền dựa vào cái gì phải cho chị mượn?” Trình Ngọc thầm nghĩ hôm nay thật xui xẻo, sao lại đυ.ng phải Trình Diễm chứ.
Trình Diễm tự cho mình là đúng, gào lên: “Tao là chị ruột của mày! Mày nhìn thấy tao khó khăn mà không giúp, mày còn là con người không?”
Ồ, bây giờ vấn đề đã nâng lên thành cô có phải con người không rồi sao?
Trình Ngọc hất tay cô ta ra, xoa xoa chỗ bị siết đau.
“Chị ruột mượn tiền là tôi phải cho sao? Điều luật nào quy định thế? Hơn nữa, hôm nay tôi ra đây là để lấy tiền trả nợ. Nhà tôi còn một đống nợ phải lo, còn không biết nhờ ai giúp, chị mở miệng liền đòi tiền tôi, dựa vào đâu?”
“Đúng vậy, dựa vào đâu chứ, chị gái?” Hình Yến Hành đứng bên cạnh bổ đao: “Tôi thấy người ta ép mua ép bán rồi, nhưng ép vay tiền thì chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ chị định cướp giữa ban ngày sao?”
Nãy giờ Trình Diễm chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tiết kiệm, không để ý đến Hình Yến Hành, bây giờ bị anh châm chọc, cô ta tức đến cả người run rẩy.
“Tên nghèo kiết xác kia, đây không phải chuyện của anh! Cút ra chỗ khác!” Cô ta gào lên như thể muốn trút hết nỗi bất mãn với nhà họ Hình từ kiếp trước.
Từ góc độ của Hình Yến Hành, anh chẳng qua chỉ nói có hai câu mà Trình Diễm đã kích động thế này.
Bĩu môi, anh hỏi Trình Ngọc: “Chị gái em có phải thần kinh có vấn đề không? Haizz, may mà người đi xem mắt với anh là em chứ không phải chị ta, nếu không thì…”
Câu nói kế tiếp, anh không cần nói cũng đủ đâm trúng tim Trình Diễm.
Sắc mặt Trình Diễm từ xanh chuyển sang tím, cuối cùng trắng bệch không còn chút máu.
Cô ta siết chặt tay, cắn chặt môi, đột nhiên, cô ta cười một cách quái dị.
“Hình Yến Hành, cái đồ đoản mệnh như anh, tôi vốn dĩ không thèm để mắt tới. Còn mày, Trình Ngọc, mày cho rằng hiện tại sống tốt hơn tao là có thể vẫn luôn hơn tao sao? Đừng có đắc ý! Không bao lâu nữa, Hạ Châu sẽ về thành phố, mày hãy nhớ lấy, đến lúc mày sa cơ lỡ vận, dù có quỳ xuống cầu xin tao, tao cũng sẽ không bố thí cho mày một xu nào!”