Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 18

Đây là đặc quyền mà ngay cả các thiếu gia tiểu thư của nhà họ Phó cũng không có.

Lâm Song Ngữ uống cạn rượu, cảm nhận ánh mắt ghen ghét từ người nhà họ Phó, chỉ muốn trói Phó Tịch Xuyên lại mà đánh cho một trận.

Tên ôn thần này, đúng là giỏi tạo phiền phức cho cậu!

Khi Lâm Song Ngữ quay về bàn tiệc của mình, cậu bắt gặp ánh mắt rực lửa của Tùng Thính Tuyết.

“Tớ vừa thấy Phó đại thiếu gia uống rượu với cậu, cậu có ngửi được pheromone của anh ấy có mùi gì không?”

Lâm Song Ngữ vừa ngồi xuống ghế, phát hiện không chỉ có Tùng Thính Tuyết mà những người khác cũng đang lắng nghe, rõ ràng ai nấy đều rất tò mò về pheromone của một Alpha đỉnh cấp hiếm có như vậy.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Lâm Song Ngữ dứt khoát gật đầu: “Ngửi được.”

“Wow! Thật không? Mau nói đi!” Tùng Thính Tuyết nắm lấy cánh tay cậu, mắt sáng như đèn pha, “Pheromone của anh ấy có mùi gì?”

Lâm Song Ngữ: “Mùi sầu riêng.”

Tùng Thính Tuyết: “…”

Mọi người: “…”

???

“Không, không thể nào,” Tùng Thính Tuyết nửa ngày mới hoàn hồn, “Song Ngữ, cậu đừng đùa nữa, pheromone của nam thần tớ sao có thể là mùi sầu riêng được!”

“Tớ nói thật,” Lâm Song Ngữ đẩy gọng kính nặng nề, “Sầu riêng là vua của các loại trái cây, anh ta là vương giả của tất cả Alpha, tại sao lại không thể?”

Tùng Thính Tuyết: “…”

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Cô không tin nam thần của mình có pheromone mùi sầu riêng, chắc chắn là do cả hai đều là Alpha, pheromone xung đột mạnh mẽ, áp chế quá lớn khiến Lâm Song Ngữ có ảo giác rằng pheromone của Phó Tịch Xuyên có mùi sầu riêng thối.

Đúng rồi, nhất định là như vậy!

Lâm Song Ngữ thấy Tùng Thính Tuyết lộ vẻ “tớ không tin nhưng lại bị logic của cậu thuyết phục”, đáy mắt ánh lên tia cười tinh quái.

Giang Thành nằm ven biển, các món ăn trong tiệc thọ đa phần là hải sản.

Lúc đầu còn đỡ, nhưng khi món cua hoàng đế hấp được mang lên, mùi hải sản nguyên chất theo làn hơi nóng bốc lên nồng nặc, khiến Lâm Song Ngữ không thể chịu nổi nữa, lập tức bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, cúi xuống bồn rửa mặt mà nôn khan.

Cậu vừa nãy chưa ăn gì nhiều, những gì nôn ra chủ yếu là dịch vị chua, nước mắt sinh lý cũng theo cơn buồn nôn trào ra, làm mờ tầm nhìn.

Lâm Song Ngữ tháo kính, tùy tiện đặt sang một bên, nôn đến khi dạ dày không còn gì để trào ra nữa, mới ngừng lại.

Như thể toàn bộ sức lực đều bị hút cạn theo từng cơn nôn, Lâm Song Ngữ chống tay vào bồn rửa, thở hổn hển.

Đúng lúc này, ngoài cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, một giọng nói gọi tên cậu:

“Lâm Song Ngữ?”

Lâm Song Ngữ nôn đến chóng mặt, vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ đối diện với một gương mặt tuấn mỹ.

Là Phó Tịch Xuyên.

Ánh mắt lạnh lùng vô cơ của Phó Tịch Xuyên dừng lại trên mắt cậu.

Chỉ thấy đôi mắt của Lâm Song Ngữ còn vương nước mắt, con ngươi nhạt màu tựa viên ngọc bích trong suốt được nước xuân gột rửa, tinh khiết sáng ngời, tràn đầy linh khí.

Còn đâu vẻ đờ đẫn vô hồn lúc nãy nữa!

Bầu không khí lập tức rơi vào một sự im lặng kỳ quái.

Lâm Song Ngữ phản ứng rất nhanh, lập tức cúi mắt xuống, che đi tia sáng trong đáy mắt, giả vờ hoảng loạn và luống cuống mở miệng: “Đại… đại đường ca.”

Phó Tịch Xuyên liếc nhìn bộ dạng chật vật của cậu:

“Thấy không khỏe sao?”

“Ừm.”

Lâm Song Ngữ cúi đầu nhìn bãi nôn trong bồn nước, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, vội vàng mở vòi xả sạch, rồi tùy tiện dùng tay lau nước mắt trên mặt.

Lúc này, một chiếc khăn tay hình vuông có hoa văn quả hạnh màu bạc xám loang dần được xếp gọn gàng được đưa đến trước mặt cậu.

Đó là khăn trang trí túi áo vest của Phó Tịch Xuyên.

Lâm Song Ngữ ngạc nhiên đến mức không dám tin, theo phản xạ đưa tay ra, nhưng mới được một nửa lại rụt về, lắp bắp nói:

“Không… không cần đâu, đắt lắm, sẽ làm bẩn mất.”

Ánh mắt Phó Tịch Xuyên vẫn đặt trên mặt cậu, thấy dáng vẻ nhút nhát này, không khỏi khẽ nhíu mày.

Anh lạnh nhạt lên tiếng: “Cầm lấy.”

“…”

Lâm Song Ngữ cứng đờ người, bị dọa đến mức ngoan ngoãn nhận lấy. Nhưng trong lòng lại mắng thầm tên đàn ông đáng ghét này, còn ra lệnh nữa chứ, bảo sao tìm mãi không được người ngủ cùng.

Trên khăn tay của Phó Tịch Xuyên có một mùi nước hoa nhàn nhạt, rất giống với mùi tin tức tố của anh. Có lẽ vì hương lạnh lẽo của cây linh sam quá mạnh, không ngờ lại có thể đè bớt cảm giác buồn nôn của Lâm Song Ngữ.

Cũng coi như có chút tác dụng.

Cậu không chút khách sáo áp khăn lên mặt, trước tiên lau nước mắt trên má, rồi tiếp tục lau sạch khóe miệng dính chút tàn dư chất nôn.

Suốt quá trình này, Phó Tịch Xuyên vẫn đứng đó nhìn, không rời đi cũng không nói gì, không biết mắc bệnh gì nữa.

“Cậu thực sự là Alpha sao?” Phó Tịch Xuyên đột nhiên hỏi.

Lại nữa rồi.

“Phải… phải ạ.”

Lâm Song Ngữ làm ra vẻ hoang mang và bất an khi liên tiếp bị hỏi vấn đề này. Cậu lại như chợt nhớ ra gì đó, cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh, lướt một lúc rồi đưa cho Phó Tịch Xuyên, cẩn thận nói.