“Nhị thiếu gia, phu nhân mời cậu qua đó.”
Đôi đũa đang gắp thức ăn của Lâm Song Ngữ hơi khựng lại, cậu từ chối:
“Bên đó đông người, cháu qua chỉ thêm phiền.”
“Không được, phu nhân nói, cậu nhất định phải qua, nếu không bà ấy sẽ đích thân đến mời cậu.” Giọng quản gia không chút khách sáo.
Lâm Song Ngữ: ”…”
Thôi vậy, lần gặp mặt này tránh không được. So với việc lén lút lẩn trốn khiến người khác nghi ngờ, chi bằng thẳng thắn đối diện, tiện thể xác định xem vị đại thiếu gia họ Phó kia có nhận ra cậu không.
Nghĩ vậy, Lâm Song Ngữ đứng dậy, đi theo quản gia đến bàn chính.
Bàn chính lúc này, Phó Tấn và Phó Tinh Thần đã kính rượu xong và quay về chỗ ngồi. Ngoài bà cụ Phó và vợ chồng Phó Hách ra, những người còn lại đều là nhân vật có máu mặt ở Giang Thành.
Người nhà họ Phó khác chỉ có thể ngồi ở bàn phụ.
Ngay khi Lâm Song Ngữ xuất hiện, vài ánh mắt không mấy thân thiện lập tức hướng về phía cậu, thậm chí Phó Tấn còn thấp giọng quở trách khi cậu đi ngang qua:
“Lâm Song Ngữ, ai cho cậu qua đây?”
Lâm Song Ngữ phớt lờ hắn, im lặng bước đến bên bàn chính.
Lâm Lan thấy cậu tới, không nói gì, chỉ cầm một ly rượu nhét vào tay cậu, rồi kéo tay áo Phó Hách.
Phó Hách quay đầu, nhìn thấy Lâm Song Ngữ thì lập tức hiểu ý, đứng dậy, đẩy cậu về phía vị trí chính giữa:
“Tịch Xuyên, đây là Nhị thiếu nhà tôi, Song Ngữ.”
Phó Tịch Xuyên ngước mắt, ánh nhìn sắc lạnh không chút để tâm lướt qua, nhưng khi đối diện với gương mặt Lâm Song Ngữ, đôi mắt hắn thoáng nheo lại, trong mắt lóe lên những cảm xúc khó mà đoán được.
Lâm Song Ngữ bị ánh mắt quan sát kỹ lưỡng đó làm lòng chùng xuống, hắn sẽ không phát hiện ra cái gì chứ?
Lâm Lan thấy cậu đứng ngây ra, khẽ nhắc nhở:
“Chào người ta đi.”
Lâm Song Ngữ cúi mắt, như một khúc gỗ bị đá một phát mới nhích lên, ngoan ngoãn cất giọng:
“Đường ca.”
Phó Tịch Xuyên nghe thấy giọng cậu, nét mặt thoáng cứng lại trong chốc lát, sau đó mới thản nhiên đáp một tiếng.
Ngay khi Lâm Song Ngữ tưởng rằng mình cũng sẽ bị vị đại thiếu gia này lạnh nhạt cho qua như Phó Tấn và Phó Tinh Thần, ánh mắt Phó Tịch Xuyên vẫn khóa chặt trên mặt cậu, rồi đột nhiên mở miệng: “Cậu là Alpha?”
Sắc mặt của Phó Hách hơi biến đổi.
Lâm Song Ngữ “ừm” một tiếng.
Ngạc nhiên chưa? Không những là một Alpha, mà còn là một người đàn ông!
Phó Tịch Xuyên im lặng hai giây: “Cậu tháo kính ra.”
Lâm Song Ngữ: “…”
Yêu cầu này quá kỳ quặc, mọi người trên bàn tiệc đều bất ngờ nhìn sang, ngay cả Phó Tấn và Phó Tinh Thần ở bàn phụ cũng lộ vẻ kinh ngạc và khó hiểu.
Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lâm Song Ngữ càng thêm chán ghét, cứ như thể cậu ta đã dùng thủ đoạn gì đó để lọt vào mắt xanh của hoàng tử vậy.
Nhưng Lâm Song Ngữ thì không ổn chút nào. Trong tình huống cả giới tính thứ nhất lẫn thứ hai đều không trùng khớp, thế mà vị đại thiếu gia Phó này lại muốn cậu tháo kính, chỉ có một khả năng.
Phó Tịch Xuyên nhớ rõ khuôn mặt cậu, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu sắc.
Tên khốn này! Đêm đó mơ màng đến mức không phân biệt được cậu là A hay O, thế mà vẫn nhớ mặt cậu được!
Lâm Song Ngữ trong lòng đảo mắt khinh bỉ một cái, rồi tháo kính xuống.
Cho cậu xem thì đã sao!
Chỉ thấy sau khi cậu tháo kính, lộ ra đôi mắt đờ đẫn vô hồn, giống hệt như một người cận thị nặng mất kính, không thể tập trung ánh nhìn, chẳng có chút linh khí nào.
So với đôi mắt yêu kiều, câu hồn của Liln, chẳng những không có nét giống, mà còn hoàn toàn chẳng liên quan gì.
Ánh mắt sắc lạnh của Phó Tịch Xuyên dán chặt vào gương mặt cậu, như thể muốn khoan một lỗ trên đó.
Bị nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái, Lâm Song Ngữ cúi đầu sâu hơn, giọng nói rụt rè: “Có, có thể đeo được chưa?”
Phó Tịch Xuyên không rõ cảm xúc, chỉ “ừm” một tiếng.
Lâm Song Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đeo kính trở lại.
Phó Hách không hiểu tại sao Phó Tịch Xuyên người luôn lạnh lùng với tất cả lại đặc biệt chú ý đến Lâm Song Ngữ. Ông ta đè nén nghi hoặc trong lòng, mỉm cười nói: “Song Ngữ, mau kính rượu đại đường ca đi.”
Lâm Song Ngữ nghe vậy, ngay lập tức nâng tay, đưa ly rượu thẳng đến trước mặt Phó Tịch Xuyên: “Đại đường ca, em kính anh.”
Mọi người đều lộ vẻ không thể nhìn thẳng, tên nhóc này đúng là không hiểu lễ nghĩa chút nào.
Bà cụ Phó giật giật khóe môi, trông như muốn nổi giận nhưng lại không thể vượt quyền của Phó Tịch Xuyên, chỉ đành trừng mắt với Lâm Lan, ra hiệu bảo bà ta mau kéo con trai mình đi.
Lâm Lan cũng không ngờ Lâm Song Ngữ lại lỗ mãng như vậy, đang định tìm cách gỡ rối thì thấy Phó Tịch Xuyên nâng ly lên, cụng nhẹ vào ly của Lâm Song Ngữ.
“Cạn.”
Người nhà họ Phó ai nấy đều trừng lớn mắt, khó tin nhìn cảnh Phó Tịch Xuyên cụng ly với Lâm Song Ngữ, hơn nữa còn uống cạn ly rượu.