Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 16

Dù ông chủ Cực Dạ không nhận ra cậu, chưa từng xem cậu biểu diễn, thì ít nhất cũng phải từng thấy ảnh chụp của cậu. Đã cố tình chặn cậu ở đó, không thể nào hoàn toàn không biết gì về cậu được.

Nhưng ngày hôm đó, khi gặp cậu, anh ta lại chẳng có chút phản ứng nào.

Vậy thì vị đại thiếu gia họ Phó này, chắc cũng… không nhận ra cậu đâu nhỉ.

Đúng là số phận biết trêu ngươi, cậu càng muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Phó, thì lại càng bị kéo dính vào.

Người đã phát sinh quan hệ với cậu, lại là anh họ danh nghĩa của cậu. Đây là chuyện quái quỷ gì chứ?

Cũng may cậu nghèo, chưa kịp thực hiện kế hoạch đến Hải Thị ngay, nếu không thì chẳng khác nào tự chui đầu vào họng súng, còn tiết kiệm vé máy bay giúp người ta nữa.

Biết đâu câu đầu tiên người ta nói khi gặp cậu sẽ là: “Cậu cũng thú vị đấy nhỉ.” Không tức đến mức bốc hơi tại chỗ mới lạ.

Lâm Song Ngữ nấn ná trong nhà vệ sinh thật lâu mới bước ra.

Nhân vật chính đã đến, các vị khách dần di chuyển từ hội trường tiệc rượu sang phòng tiệc bên cạnh. Khi cậu đi vào, bữa tiệc đã bắt đầu.

Cậu thấy Tùng Thính Tuyết đang vẫy tay gọi mình, liền bước đến ngồi xuống bên cạnh.

“Cậu không sao chứ?” Tùng Thính Tuyết thấy sắc mặt cậu tái nhợt, lo lắng hỏi.

Lâm Song Ngữ cầm đũa lên: “Không sao.”

“Vậy thì tốt. Để tớ kể cậu nghe, tức chết đi được! Nãy giờ tớ chen trong đám đông hít hà suốt, suýt nữa bị pheromone của mấy Alpha khác ướp mùi, thế mà chẳng ngửi được chút pheromone nào của đại thiếu gia Phó!”

“…” Lại nữa rồi.

Lâm Song Ngữ cúi đầu ăn.

Tùng Thính Tuyết đã quen với dáng vẻ kiệm lời, ngốc ngốc của cậu khi mặc đồ nam, vẫn tiếp tục lảm nhảm một mình.

“Sao anh ta có thể thu pheromone kỹ đến vậy chứ! Tớ chỉ muốn biết mùi gì thôi mà, có phải sẽ mang thai đâu!”

Lâm Song Ngữ thầm nghĩ: Mùi linh sam, nồng nặc lại bá đạo, khó ngửi muốn chết.

“Aiz! Không biết sau này Omega nào may mắn được anh ta đánh dấu nhỉ! Được pheromone mạnh mẽ thế rót vào tuyến thể, không dám tưởng tượng sẽ thỏa mãn đến mức nào!”

Lâm Song Ngữ, người suýt chút nữa bị pheromone của vị đại thiếu gia này làm vỡ tuyến thể: …

Chẳng hề thấy thỏa mãn chút nào, hơn nữa vì đối phương là một Alpha mạnh, còn cậu lại là một Alpha yếu, nên cả thể xác lẫn tinh thần đều bị pheromone này áp chế, không cách nào phản kháng. Cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào.

Nhớ lại mọi chuyện đêm đó, Lâm Song Ngữ liền mất hết khẩu vị, nhất là đúng lúc này, nhân viên phục vụ vừa mang lên một đĩa cá mú hấp.

Mùi cá hấp phả vào mũi khiến Lâm Song Ngữ lập tức buồn nôn.

Cậu vội vàng cầm lấy ly nước ép trái cây trên bàn, cố nuốt xuống cảm giác ghê cổ, nhưng vẫn nhíu mày, khẽ nôn khan vài lần.

Tùng Thính Tuyết không nhận ra sự khác thường của bạn mình, vẫn chìm đắm trong ảo tưởng về một Alpha mạnh: “Anh ta lợi hại như vậy, bị anh ta đánh dấu chắc chắn ba ngày ba đêm không xuống giường nổi.”

Ha ha, nghĩ nhiều rồi, ngày đầu tiên cậu đã xuống giường rồi.

Sống! Khỏe! Mạnh! Mẽ!

Lâm Song Ngữ kiên quyết không thừa nhận mình đã mất mấy ngày mới hồi phục sức lực. Dù sao thì ngày hôm sau cậu vẫn xuống giường, Alpha cấp S có gì ghê gớm chứ.

Không biết là do bệnh mê trai của Tùng Thính Tuyết quá rõ ràng, hay do thân phận Nhị thiếu gia họ Phó mang họ Lâm của cậu quá lúng túng, mà những người khách cùng bàn đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Lâm Song Ngữ.”

Có người nhịn không được mà châm chọc, liếc mắt về phía bàn chính rồi nói: “Vị kia chẳng phải là đường ca ruột của cậu sao? Sao không qua chào hỏi một tiếng đi? Cậu nhìn kìa, cả hai vị thiếu gia nhà họ Phó đều ở đó đấy.”

Chỗ bàn họ ngồi vừa hay không bị che khuất, có thể nhìn thấy rõ tình hình bên bàn chính.

Chỉ thấy Phó Tấn và Phó Tinh Thần đang nâng ly rượu, kính rượu Phó Tịch Xuyên.

Phó Tinh Thần vốn đã là một Omega vạn người mê, lúc này lại đứng trước mặt Phó Tịch Xuyên người thừa kế tương lai quyền cao chức trọng, nụ cười càng thêm ngoan ngoãn rạng rỡ, chói mắt vô cùng, thu hút vô số ánh nhìn từ các Alpha trong sảnh.

Nhưng người thừa kế vẫn khác biệt, đối diện với Phó Tinh Thần rạng rỡ như vậy, Phó Tịch Xuyên lại không hóa thân thành “quỷ mê em trai” ngay tại chỗ.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ cao quý, lãnh đạm như cũ, chỉ hơi gật đầu, cụng ly với họ một cái. Ly rượu đưa lên môi nhưng chỉ chạm nhẹ, hoàn toàn không có ý định uống.

Không biết người như thế nào mới có thể khiến hắn cúi đầu.

Tùng Thính Tuyết thấy Phó Tinh Thần lần đầu gặp thất bại trước một Alpha, có chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa, liếc nhìn người vừa lên tiếng, nhanh miệng đáp trả:

“Phó Tinh Thần chẳng phải là Omega trong mơ của cậu sao? Sao cậu không qua mà quỳ liếʍ đi?”

Người kia bị lời này làm cho đỏ mặt tía tai, vừa định nổi giận, đúng lúc này, quản gia nhà họ Phó đi tới, nhỏ giọng nói với Lâm Song Ngữ.