Sở Minh Chu gật đầu, tiện tay phẩy nhẹ như thể bảo “đi thong thả, không tiễn”.
Lướt quang não thêm một lúc, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mùa đông hiếm hoi có nắng ấm ở Phù Việt, cuối cùng quyết định về căn cứ ngủ bù.
Kỳ nghỉ mà không dùng để ngủ thì chẳng khác nào phụ lòng trời xanh.
Anh vươn vai lười biếng, vừa định mở app gọi xe, cổ tay đã bị ai đó giữ lại.
Anh quay đầu nhìn… Là đội trưởng của anh.
Mười lăm phút sau, trong quán trà cạnh ngôi chùa nhỏ, Sở Minh Chu ngồi xoay xoay chiếc tách trà men ngọc thanh nhã trong tay, nhíu mày tổng kết lại nội dung vừa nghe được: “Ý đội trưởng là, mùa sau anh không đánh nữa?”
Lưu Văn bất đắc dĩ gật đầu: “Ban đầu anh cứ nghĩ mình còn gắng thêm được một mùa, nhưng tinh thần lực của anh không thể chịu được huấn luyện cường độ cao nữa rồi.” Anh ấy nói thẳng: “Sau trận chung kết, chỉ số lõi tinh thần của anh tụt xuống còn 75%.”
Thông thường, chỉ số lõi tinh thần của người bình thường duy trì trên 80%, còn tuyển thủ chuyên nghiệp phải ổn định ở mức 90% trở lên, chỉ có vậy mới có thể đảm bảo điều khiển cơ giáp cường độ cao mà không bị năng lượng linh hạch phản phệ.
Lưu Văn nhìn anh, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp: “Ceder, trong lứa tuyển thủ trẻ, em là người anh xem trọng nhất. Cũng là chỉ huy mà anh chỉ định tiếp quản vị trí của anh. Anh hy vọng em có thể dẫn dắt CX bước lên một tầm cao mới.”
Nói đến đây, anh ấy mỉm cười, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ quán nhìn về phương xa.
Giữa mùa đông giá rét, bầu trời xám trắng nặng nề treo lơ lửng trên đầu người, từng lớp mây dày như đè ép lên l*иg ngực, mang theo một cảm giác nghẹt thở không tên.
Sở Minh Chu nghe vậy, lông mày càng cau chặt hơn: “Em làm chỉ huy?”
Lưu Văn uống một ngụm trà, gật đầu: “Em có đầu óc logic, phản ứng dứt khoát, khả năng nắm bắt cục diện rất tốt, đặc biệt trong những thời khắc then chốt của trận đấu. Còn nữa…” Anh ấy dừng một chút: “Em là hệ Mộc. Khách quan mà nói, so với hệ Hỏa thì dễ kiểm soát toàn cục hơn.”
Chưa kịp để Sở Minh Chu phản bác, anh ấy đã nói tiếp: “Anh cũng đã báo với câu lạc bộ rồi. Có thể vài hôm nữa, họ sẽ liên hệ làm việc với em.”
“Thật ra những lời này đáng ra nên do quản lý nói với em.” Lưu Văn cười khẽ, lắc đầu: “Nhưng Ceder, anh cứ nghĩ trước khi giải nghệ vẫn muốn nói với các em vài câu, truyền lại chút gì đó.”
“Anh ra mắt năm mười chín tuổi, từ lúc đó đã gắn bó với CX, đánh tám năm liền. Từng năm từng năm đồng hành cùng nó bước lêи đỉиɦ vinh quang, cũng là nó đã chứng kiến anh đoạt quán quân, chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Nơi này, thay vì gọi là câu lạc bộ, anh thà gọi là ngôi nhà thứ hai của mình. Các em cũng vậy, đều là người thân của anh.”
“Anh thật lòng mong CX sẽ luôn thật tốt, dù sau này anh không còn ở đây nữa, nó vẫn có thể đứng vững trên đỉnh kim tự tháp của liên minh.”
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Sở Minh Chu, nói một cách nghiêm túc: “Anh tin em có thể làm được điều đó.”
Sở Minh Chu không đáp lời ngay.
Một lúc sau, anh chăm chú nhìn làn khói trắng mờ ảo từ bình trà đang dần tan vào không khí, khẽ cất tiếng: “Em sẽ cố gắng.”
Câu trả lời ấy, chính là đồng ý.
Lưu Văn biết rõ việc mình làm lần này không hẳn là thỏa đáng. Anh ấy không chỉ giao lại vị trí chỉ huy cho Sở Minh Chu, mà còn đặt vào tay anh cả niềm chấp niệm sâu nặng của mình với CX.
Anh ấy vỗ nhẹ lên vai anh, trịnh trọng hứa: “Sau này có chuyện gì, cứ đến tìm anh. Chỉ cần anh giúp được, nhất định sẽ dốc toàn lực.”
Lát nữa Lưu Văn còn phải đến bệnh viện tái khám. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi anh ấy đứng dậy cáo từ.
Trước khi đi, như vừa nhớ ra điều gì, anh ấy ngoảnh đầu dặn thêm: “Ceder, nếu em có quen biết tuyển thủ hệ Hỏa nào phù hợp, có thể giới thiệu với câu lạc bộ.”
“Họ đang muốn chọn người này…” Lưu Văn lựa lời một lúc, rồi khó khăn đánh giá: “Anh không thấy được điểm giới hạn trên của cậu ta, cũng không dám đoán được mức đáy sẽ thấp tới đâu.”
Nói trắng ra chính là quá kém.
—
Về tới căn cứ, Sở Minh Chu vẫn nhớ lời Lưu Văn, liền đăng nhập tài khoản, lật xem danh sách bạn bè trong game.
Lướt một vòng, không thấy ai phù hợp.
Mà cũng nằm trong dự đoán.
Hiện tại tuyển thủ hệ Hỏa chất lượng trong liên minh vốn đã hiếm. Trong nửa năm nay, chỉ cần bên trung tâm huấn luyện vừa ló ra chút mầm non có tiềm năng, các câu lạc bộ liền “xuống tay” ngay lập tức.