Chiếc hộp ấy rất đẹp, bọc bằng giấy hoa văn dải ngân hà với đường nét tinh xảo. Ở chính giữa, tên của Lục Úc cùng ID thi đấu được thêu bằng chỉ bạc, góc trên bên trái còn gắn một huy hiệu kim loại hình hươu sao trông vô cùng đắt giá.
Lục Úc mở hộp ra, vừa định lấy món quà bên trong ra khoe với fan thì ánh mắt khựng lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vật bên trong, cả người cậu cứng đờ. Ánh mắt cậu dừng lại nơi nét chữ quen thuộc đến tận xương tủy, tay cầm hộp dần siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch vì lực.
Cậu khẽ nghiêng đầu đi, hơi thở bỗng nhiên trở nên run rẩy.
Động tác ấy không lớn, fan trong phòng livestream cũng không nhận ra điều gì bất thường. Mọi người đều đang phấn khích đếm ngược chờ sang ngày mới.
【5.】
【4.】
【3.】
Quang não của Sở Minh Chu vang lên một tiếng "ting" nhắc nhở. Anh liếc nhìn màn hình, khẽ cong môi, đưa ngón tay chạm nhẹ lên phần hình ảnh đầu của Lục Úc trên màn hình, như thể đang dịu dàng xoa đầu người trước mặt, giọng nhẹ như gió:
“Lục Úc, sinh nhật vui vẻ.”
【2.】
【1.】
【0.】
Pháo hoa đồng loạt nổ rực rỡ trên bầu trời căn cứ FE, xếp thành hình đầu một chú hươu hoạt hình tinh xảo.
Lục Úc cố gắng giữ cho hơi thở ổn định mà ngẩng đầu lên. Nhưng đúng khoảnh khắc ánh mắt chạm đến pháo hoa, hốc mắt cậu đỏ ửng.
Không khí xung quanh trở nên cực kỳ náo nhiệt, nhân viên canh giờ tắt đèn, đẩy bánh kem vào phòng, Tiểu Mộc và Flower lại hát bài chúc mừng sinh nhật lệch tông kinh điển của họ, khung chat livestream thì nổ tung với hàng vạn lời chúc ngập tràn màn hình.
Trong không khí hỗn loạn ấy, Lục Úc vẫn không rời mắt khỏi món quà trong hộp, hai mắt đỏ ửng, cắn răng, gằn từng chữ từ đáy cổ họng: “…Đồ lừa đảo.”
Nhân viên chụp ảnh định bước đến nhắc cậu ngẩng đầu tạo dáng, nhưng vô tình liếc thấy thứ trong hộp quà, cả người khựng lại.
Một thẻ ma linh hệ Hỏa cấp SSS.
Một lá bùa bình an…
Và một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng quen thuộc.
“Chúc Lục Úc tuổi 19, vui vẻ suôn sẻ, năm nào cũng bình an.”
Ba năm trước.
Bên ngoài ngôi miếu linh thiêng nhất của Phù Việt Tinh, cả đội CX đang chuẩn bị vào dâng lễ tạ ơn.
Mỗi năm, trước trận chung kết, CX đều tổ chức đưa cả đội tới miếu cầu phúc. Không chỉ để lấy may, mà còn để các tuyển thủ có thể thư giãn tinh thần trước trận đấu lớn.
Tập tục này có từ khi Sở Minh Chu gia nhập đội. CX ba lần vô địch liên tiếp, anh cũng cùng đội đến đây đủ năm lần, hôm nay là lần thứ sáu.
Ba lần ước nguyện, ba lần trả lễ.
Sở Minh Chu vốn chẳng tin vào thần thánh gì. Mỗi lần đồng đội hồi hộp chia sẻ với anh những bài viết huyền học trên mạng sao, anh đều tỏ vẻ khinh khỉnh.
Huyền học không độ nổi phế vật. Thay vì xem mấy thứ nhảm đó, dành thêm hai phút xem lại video thi đấu của đối thủ còn thiết thực hơn.
Thế nên, chuyện cầu khấn hay hoàn nguyện, với anh chẳng có gì quan trọng. Mỗi năm đến hai lần, chủ yếu cũng chỉ là đi theo quy trình cùng đồng đội cho đủ mặt.
Dưới gốc ngân hạnh cao lớn rợp bóng, Sở Minh Chu nhàm chán lướt quang não, chờ đồng đội ra ngoài.
Lướt xong một đoạn video tổng hợp các pha thao tác đỉnh cao mà fan tự cắt ghép cho mình, anh bỗng cảm giác có thứ gì đó rơi lên cổ tay.
Một dải lụa đỏ cầu phúc từ trên cây rơi xuống.
Gần đây gió lớn, trên cây có không ít dây cầu phúc bị gió thổi bay. Sở Minh Chu vốn chẳng định để tâm, chỉ hơi cụp tay xuống, tính để nó rơi xuống đất luôn.
Nhưng khi dải lụa đỏ rơi ngang tầm mắt, bị gió xoay một vòng, mặt sau hiện rõ nét chữ viết tay.
Nét chữ rất đẹp, có hai dòng.
Dòng đầu tiên viết chữ “thuận lợi” nhưng mới viết được nửa thì đã bị gạch đi, chỉ còn lại bốn chữ ở dòng dưới.
Sở Minh Chu nhìn rõ nội dung thì hơi sững người.
Một lúc sau, anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt dải lụa đã rơi xuống đất. Đảo mắt nhìn quanh cây ngân hạnh, chọn một nhánh cây có kích thước vừa phải, nhìn chắc chắn, không dễ bị gió thổi rơi, rồi bước đến buộc lại sợi dây.
Trình Vũ vừa ra tới nơi đã bắt gặp cảnh tượng đó, lập tức trêu chọc: “Không phải Chu Thần nhà ta chẳng tin vào mấy thứ này à? Sao lại đi treo dải lụa cầu phúc rồi?”
Sở Minh Chu lười biếng đáp: “Rơi xuống đất thôi, tôi làm việc tốt nhặt lên treo lại.”
Trình Vũ ngạc nhiên thốt lên: “Tiểu Bá Vương nhà mình đổi tính rồi à?”
Thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Sở Minh Chu quét sang, Trình Vũ vội ho khan hai tiếng, đổi giọng nghiêm túc: “Tôi qua đây chỉ để báo một câu, chiều nay được nghỉ. Tôi còn việc, phải đi trước, lát nữa cậu tự liệu nha.”