[Esport] Cậu Chọc Anh Ấy Làm Gì

Chương 27

Mầm tốt đã bị tranh hết, còn lại thì Sở Minh Chu chẳng ưng nổi.

Nếu không trông chờ vào đội trẻ, chẳng lẽ chờ tới kỳ chuyển nhượng, trên thị trường sẽ có ‘cá lớn’ xuất hiện sao? Sở Minh Chu lướt nhanh trong đầu một vòng tổng quan về 16 đội hiện có trong liên minh, cuối cùng rút ra kết luận.

Nếu không xảy ra mâu thuẫn không thể hóa giải giữa tuyển thủ và câu lạc bộ, thì khả năng tuyển thủ hệ Hỏa mạnh bị đưa lên thị trường là…

0%

Sở Minh Chu "chậc" một tiếng, tắt danh sách bạn bè, quyết định kiểu gì cũng tùy cơ ứng biến.

Dù sao thì kết quả tệ nhất cũng chỉ là dùng người mà câu lạc bộ muốn đẩy lên. Mà thời nay, đã có thể chen chân vào hàng ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp, thì dù dở đến đâu chắc cũng không đến mức thảm họa.

Ý tưởng của anh chỉ sống sót được hai giờ.

Buổi tối, sau khi hoàn thành buổi livestream mừng chiến thắng, Trình Vũ gọi đội hình xuất phát của CX vào phòng họp, công khai thông báo việc Lưu Văn sẽ giải nghệ vào mùa sau, đồng thời cũng quyết định trao vị trí chỉ huy cho Sở Minh Chu.

Sau khi dặn dò một số kế hoạch công việc trong vài ngày tới, Trình Vũ cho phép mọi người rời đi, chỉ còn lại Sở Minh Chu.

Trình Vũ vỗ nhẹ lên vai anh, mặt nở một nụ cười hỏi: “Ceder, cậu có tự tin với vị trí chỉ huy mùa sau không?”

Sở Minh Chu không đáp lại câu hỏi chính thức này, chỉ nhướng mày: “Tôi có tự tin hay không thì tôi không rõ, nhưng có vẻ như anh và ban huấn luyện khá tin tưởng tôi.” Anh khẽ hạ mắt, giọng điệu như đang đùa: “Mà cũng chẳng bàn bạc gì với tôi đã công bố luôn vị trí chỉ huy, chẳng sợ tôi bỏ việc à?”

Trình Vũ cười lớn: “Ai dám không sợ cậu, Tiểu Bá Vương hệ Ngũ Hành chứ. Việc để cậu thay thế chỉ huy là quyết định của Lưu Văn và ban huấn luyện, hôm nay vừa đúng lúc thông báo việc Lưu Văn giải nghệ, tôi tiện thể công bố luôn việc cậu nhận vị trí chỉ huy.”

Sở Minh Chu chỉ ậm ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Trình Vũ lại nói: “Tôi giữ cậu lại hôm nay còn một lý do nữa, muốn cậu thử xem một tuyển thủ trẻ. Cậu ta là người mà chúng tôi tìm từ trại huấn luyện, trước đây toàn chơi cùng đội hai ở Cúp Đấu Trường, thành tích khá ổn, khả năng cảm nhận cũng không tệ, cậu thử chơi hai ván cùng cậu ta xem sao.”

Sau một hồi vòng vo, cuối cùng mục đích chính mới được lộ ra.

Sở Minh Chu không muốn mất thời gian nữa, ngẩng mắt lên, lười biếng nói: “Cậu ta ở đâu?”

Trình Vũ chỉ ra ngoài cửa: “Cậu ta ở ngoài.”

Sở Minh Chu liếc mắt một cái, rồi ngay lập tức thu lại ánh nhìn.

Cái phong cách “thần tượng lỗi thời” này chẳng có gì đáng để chú ý.

Người đứng ngoài cửa lom khom, tay cầm quang não chơi trò chơi đơn giản, mái tóc vàng như vừa bị điện giật, tai đeo ít nhất ba chiếc khuyên tai kỳ dị, chẳng mặc đồ đồng phục đội, cả chiếc áo khoác rách nát lôi thôi như cái bao tải vắt ngang người, miệng còn nhai kẹo cao su.

Tầng hai của căn cứ toàn là phòng huấn luyện và phòng họp sau trận, dù có là nhân vật quan trọng đến đâu, ít ra cũng phải có dáng vẻ của một tuyển thủ, ít nhất cũng phải mặc đồ đồng phục đội.

Chỉ cần một ánh nhìn, Sở Minh Chu đã đưa cậu ta vào danh sách đen.

Anh không có chút biểu cảm nào, hỏi: “Cậu ta từ đâu ra vậy, cái bãi rác nào mà nhặt được?”

Trình Vũ cũng nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, ngượng ngùng cười nói: “Ceder, cậu hiểu cho, bây giờ mấy đứa nhỏ thế này hết, bảo là có cá tính riêng, khó dạy bảo lắm, tôi sẽ đi dạy dỗ cậu ta sau, nhưng…”

Ai dám nói cái tên “thần tượng lỗi thời” kia là trẻ con chứ? Đến bệnh viện chữa mắt còn không kịp.

Sở Minh Chu ngắt lời anh ấy, hỏi: “Cậu ta bao nhiêu tuổi?”

Trình Vũ đáp: “19.”

Sở Minh Chu chỉ vào mình, tiếp tục hỏi: “Tôi bao nhiêu tuổi?”

Trình Vũ phản xạ nói ngay: “19 à.”

Hai giây sau, Trình Vũ mới nhận ra ý nghĩa câu hỏi, bất đắc dĩ thở dài: “Ceder, 19 tuổi như cậu thì có mấy người?”

Sở Minh Chu không thèm cãi lại, biết tối nay không thoát, đành nhanh chóng giải quyết xong. Anh vừa bước ra cửa vừa hỏi: “Anh định thử thế nào?”

Trình Vũ nói: “Rất đơn giản, cậu chỉ cần dùng lại lối đánh khi trước từng phối hợp với Lưu Văn trong giải đấu, đấu đôi với cậu ta vài trận là được.”

CX là đội tuyển lấy song nhân tố Hỏa - Mộc làm hạt nhân, tổ hợp cơ giáp Hỏa - Mộc cũng chính là điểm sát thương chủ lực trong các trận đấu. Có thể nói, việc CX liên tiếp giành chức vô địch phần lớn nhờ vào việc họ sở hữu hai tuyển thủ hệ Hỏa và hệ Mộc đỉnh cao nhất giải đấu. Một lối chơi đậm chất khống chế, bạo kích, tung hoành khắp nơi không đối thủ, đến nay vẫn chưa có chiến thuật nào có thể khắc chế hoàn toàn.