Sở Ngôn diễn chăm chú, ăn uống cũng chăm chú, cúi đầu không ngẩng lên nên chẳng nhận ra phản ứng của hai người trước mặt hoàn toàn khác với những gì cô dự đoán.
Xuân Trản lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, quả nhiên thấy nàng đỏ mắt, quay mặt đi lấy khăn tay lau khóe mắt.
Trước đây nghe người ta nói Hổ Nữu sống khổ cực thế nào, Tiêu Thấm chỉ cảm thấy khó tin, nhưng giờ tận mắt thấy Hổ Nữu ăn uống vội vàng như chưa từng được no bụng, nàng mới thực sự động lòng thương, lòng dạ bỗng chua xót.
Nói ra thì mẹ của Hổ Nữu cũng chẳng có gì đáng ghét. Bà ấy chỉ cứu cha nàng, lúc đó cha nàng mất trí nhớ, không nhớ mình đã có gia đình, nên mới thành thân với bà ấy, sinh ra Hổ Nữu. Về sau cha nàng hồi phục trí nhớ, không chỉ quên bà ấy mà còn bỏ rơi bà ấy. Suy cho cùng, bà ấy cũng chỉ là một người đáng thương.
Tiêu Thấm thở dài trong lòng, chút bất mãn với cha với mẹ Hổ Nữu và cả Hổ Nữu dần tan biến.
Khi xe ngựa đến thị trấn nhỏ, thị nữ bên cạnh nàng đi mua quần áo phù hợp, lại sai nhà trọ chuẩn bị thùng tắm và nước nóng để tắm rửa cho Hổ Nữu.
Sở Ngôn không nhận ra kịch bản đã lệch hướng, chỉ nghĩ Tiêu Thấm ghét mình dơ bẩn, nên cố ý chống cự một chút, cuối cùng bị mụ gia nô khỏe mạnh ấn vào nước, kỳ cọ từ trong ra ngoài, lau khô người rồi mặc quần áo mới.
Xuân Trản lấy dầu dưỡng tóc hương hoa quế thoa lên mái tóc khô xơ của Sở Ngôn, chải xong còn búi cho cô một kiểu tóc đơn giản. Rồi nói với Sở Ngôn: “Nhị Tiểu thư cứ tạm mặc bộ này, khi về kinh thành sẽ đổi cho cô bộ đẹp hơn.”
Sở Ngôn đang cúi đầu kéo tay áo, nghe vậy chợt nhận ra điều gì đó không ổn.
Đúng lúc này, quán trọ vốn đã được bao trọn bỗng ồn ào hẳn lên, từ xa đã nghe tiếng bàn ghế đổ vỡ dưới đại sảnh. Tiêu Thấm hơi ngẩng mắt, Xuân Trản đã hiểu ý, liền ra ngoài xem tình hình.
Một lát sau, Xuân Trản quay về, báo có một thiếu niên xông vào quán trọ, đã bị thị vệ chặn lại.
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gào thét của thiếu niên: “Các người có quyền gì bắt đứa ngốc đi!”
Ngưu Tiểu Sơn?
Sở Ngôn đang yên lặng bỗng ngẩng đầu lên.
Người bên ngoài dường như nói gì đó với Ngưu Tiểu Sơn, giọng cậu ta lại vang lên: “Không thể nào! Đứa ngốc không cha không nương, làm gì có ca ca tỷ tỷ!”
Sở Ngôn đứng phắt dậy, lách qua bà mụ định chặn cô, đẩy cửa chạy ra ngoài.
“Hổ Nữu!” Tiêu Thấm gọi một tiếng, đám thị nữ trong phòng lập tức đuổi theo Sở Ngôn.
Sở Ngôn chạy rất nhanh, vòng qua hành lang đến cầu thang tầng hai, nhìn xuống liền thấy Ngưu Tiểu Sơn bị thị vệ khống chế, người ngợm lôi thôi.
Người ở tầng một nghe tiếng chân gấp, đều ngẩng lên nhìn, kể cả Ngưu Tiểu Sơn.
Nhìn thấy Sở Ngôn từ trên lầu chạy xuống, Ngưu Tiểu Sơn chưa kịp vui đã sững sờ.
Trong ký ức, “đứa ngốc” luôn lem luốc giờ mặc chiếc váy màu vàng nhạt pha xanh cỏ, khuôn mặt sạch sẽ không còn bị che bởi mái tóc rối bù, đôi tai nhỏ mềm mại trước giờ chẳng ai để ý cũng lộ ra, hồng hào phơn phớt.
Hắn chưa bao giờ thấy nàng mặc bộ quần áo đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ thấy nàng chải tóc gọn gàng như thế.
Đôi mắt nàng sáng long lanh, làn da trắng nõn, đôi môi nhỏ đỏ hồng hơn cả hoa dại trên núi mùa xuân, cả người như bước ra từ tranh vẽ.
Thì ra, đứa ngốc lại xinh đẹp đến vậy sao?
Khí thế xông vào đòi đưa “đứa ngốc” về Ngưu Gia Thôn của thiếu niên trong chốc lát bị dập tắt.
Kém Hổ Nữu một tuổi, hắn không biết cảm xúc hiện tại gọi là gì, chỉ đột nhiên muốn chạy trốn, không dám đòi đưa Hổ Nữu về nữa.
Đưa nàng ấy về làm gì? Để nàng ấy mặc quần áo cũ kỹ, sống nhờ vào sự thương hại của người khác sao?
Tiêu Thấm bước chậm đến sau lưng Sở Ngôn, nàng nhíu đôi lông mày thanh tú, nhìn xuống Ngưu Tiểu Sơn, dường như không hài lòng với lời lẽ vừa rồi của hắn ta, bèn nói: “Hổ Nữu không có nương, nhưng có cha, có ca ca cũng có tỷ tỷ . Chúng ta tự biết chăm sóc nàng ấy, không cần người ngoài lo lắng.”
Giọng nói chậm rãi đầy vẻ cao sang vốn có, từng chữ từng câu không chỉ đập tan ý định đưa Sở Ngôn về làng của Ngưu Tiểu Sơn, mà còn phá vỡ nhận định của Sở Ngôn rằng Tiêu Thấm chắc chắn ghét mình.
Sở Ngôn ngơ ngác quay đầu nhìn Tiêu Thấm, Tiêu Thấm cũng quay lại, nở nụ cười dịu dàng với cô.
Sở Ngôn: “...”
Tình hình này là sao?
Tiêu Thấm và Tiêu Diễn xem xét cha của Ngưu Tiểu Sơn từng chăm sóc Hổ Nữu nên không làm khó hắn ta, nhưng cả đoàn cũng không ở lại thị trấn thêm một ngày như dự định, mà sáng sớm hôm sau sẽ lên đường về kinh.
Từ thị trấn nhỏ về kinh thành, ngày đầu đi đường bộ, sau đó đổi sang đường thủy.
Vì thuận dòng nên đi khoảng năm sáu ngày là tới nơi.
Suốt chặng đường, Sở Ngôn đều suy nghĩ, nghĩ xem rốt cuộc sai sót ở đâu khiến tiểu thư Hầu phủ Tiêu Thấm lại dành lòng thương cho một đứa ngố quê mùa như cô.
Về sau gặp người biểu tỷ bị giam giữ, nhìn người từng mạo danh mình vào kinh từ cầu xin đến mắng chửi, cuối cùng bị bà tử bịt miệng lôi xuống thuyền, Sở Ngôn hiểu ra.
Hầu phủ đã gặp phải “nhị tiểu thư giả” còn đáng thất vọng hơn cô, nên cảm thấy “nhị tiểu thư thật” tuy ngốc nghếch nhưng ít nhất cũng an phận từ đó sinh ra thiện cảm.
Đây chính là cái gọi là: So sánh tạo nên vẻ đẹp.
Hơn nữa, trong nguyên tác, cô được quản sự đưa về kinh nên Tiêu Thấm và Tiêu Diễn - hai nhân vật chính ghét cô - không biết cô sống thế nào ở quê. Giờ tự mình chứng kiến khiến hai vị từ nhỏ sống trong nhung lụa thấy hoàn cảnh của cô đáng thương đành bỏ qua ý định làm khó cô.
“Đúng là…”
[Tái ông thất mã, yên tri phi phúc.] Hệ thống bên tai Sở Ngôn cảm thán, giọng nam trưởng thành của điện tử như mang theo dòng điện nhỏ, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta ngứa ran lỗ tai.