Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Bị Phá Vỡ

Thế giới 1 - Chương 6

Thế nhưng Sở Ngôn đã sớm quen với giọng nói này, chỉ lạnh nhạt đáp lại trong lòng một câu: "Nếu đây là kịch bản về một con ngốc đáng ghét xoay chuyển cuộc đời, được vạn người sủng ái, tôi nhất định sẽ tán đồng với lời đánh giá của cậu."

Vấn đề là, kịch bản cô hiện tại đang cầm trong tay, kết cục của nhân vật ngốc nghếch này là bị mọi người chán ghét bỏ rơi, cho nên tình huống hiện tại đối với cô là vô cùng khó giải quyết.

Cô cần bị chán ghét, bị Tiêu Thấm, Tiêu Diễn và Tiêu Khải Minh chán ghét.

Phải nghĩ biện pháp mới được.

Tựa như để đáp lại ý nghĩ của cô, hệ thống đột nhiên nói:[Điểm cốt truyện [khoai lang nướng] chuẩn bị kích hoạt, mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành cốt truyện]

Khoai lang nướng?

Đúng rồi.

Nếu không bị người khác mạo danh thay thế, thời điểm này cô hẳn là đang ở kinh thành, theo cốt truyện gốc, cô sẽ chạy đến nhà bếp nơi bọn nha hoàn làm cơm rồi lấy khoai lang trong bếp để nướng.

Nướng xong, cô còn đưa số khoai lang ăn không hết cho Tiêu Thấm và Tiêu Diễn, kết quả vô cùng thảm thiết.

Tiêu Thấm nhìn củ khoai lang dính đầy tro bụi, cảm thấy vừa bẩn vừa ghê tởm, càng thêm coi thường đứa muội muội ngốc nghếch này.

Bên kia Tiêu Diễn vừa lúc đang tiếp đãi khách nhân, thấy muội muội ngốc không hiểu lễ nghi, làm mất mặt đến tận tiền viện, liên lụy đến cả danh tiếng của Tiêu Thấm nên mọi người cũng thêm vài phần chán ghét cô.

Nhiệm vụ này thật đúng lúc, tuy rằng địa điểm khác nhau, nhưng đều là thiên kim công tử được nuông chiều từ bé, ngày thường chú trọng đến ăn uống, làm sao có thể thích ăn loại thức ăn đơn giản, thô kệch như khoai lang nướng này chứ.

Sở Ngôn không nói hai lời liền chạy ra khỏi khoang thuyền, muốn tìm nơi nấu ăn trên thuyền, xem có khoai lang hay không.

Xuân Trản bị Tiêu Thấm phái đến bên cạnh Sở Ngôn vội vàng theo sát, nàng thấy Sở Ngôn như con ruồi không đầu chạy loạn trên thuyền, cuối cùng không nhịn được liền cản lại, hỏi: "Nhị cô nương đang tìm Đại cô nương sao?"

Không, tôi đang tìm khoai lang.

Sở Ngôn nghĩ trong lòng, nhưng lại không nói ra, bởi vì thiết lập của con nhỏ ngốc này chính là không giỏi nói chuyện, chỉ có không thể giao tiếp mới có thể nảy sinh nhiều hiểu lầm không thể giải thích, kéo theo càng nhiều mâu thuẫn.

Xuân Trản thấy Sở Ngôn không nói lời nào, liền kiên nhẫn khuyên nhủ: "Đại cô nương thân thể không khỏe cần nghỉ ngơi nhiều, Nhị cô nương ngoan ngoãn, lát nữa thuyền sẽ tạm thời ghé bến để đến hiệu thuốc mua thuốc cho Đại cô nương, đến lúc đó Nhị cô nương thích gì, ta sẽ mua cho Nhị cô nương được không."

Sở Ngôn nghe vậy, cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ: "Khoai lang..."

Xuân Trản nhất thời không nghe rõ, Sở Ngôn liền lặp lại một lần.

Xuân Trản: "Nhị cô nương muốn ăn khoai lang sao?"

Sở Ngôn gật đầu.

Xuân Trản có chút do dự, khoai lang nếu không qua tay đầu bếp để tỉ mỉ chế biến, tuyệt đối không thể lên được bàn ăn của Hầu phủ, nhưng Nhị cô nương muốn ăn…

Xuân Trản: "Được, vậy tỳ nữ đợi thuyền cập bến sẽ đi mua, Nhị cô nương bây giờ ngoan ngoãn trở về trước, được không?"

Sở Ngôn như khúc gỗ đứng im không nhúc nhích, giống như căn bản không nghe hiểu, Xuân Trản lại tốn thêm chút công sức, mới dỗ được cô trở về.

Qua một hồi lâu thuyền cập bến, khi khởi hành lại, Xuân Trản quả nhiên mang một túi khoai lang đến tìm Sở Ngôn.

Sở Ngôn hành động cực nhanh tìm đến lò dùng để sắc thuốc nấu trà, ném mấy củ khoai lang vào, sau đó nhét củi khô, châm lửa.

Xuân Trản căn bản không kịp ngăn cản thì lò đã cháy lên rồi.

Ngọn lửa bùng lên, Sở Ngôn vui vẻ ngồi xổm một bên, còn thỉnh thoảng dùng cành cây nhỏ khều khều vào trong.