Nghịch Thiên Nhân Quả Luyến

Chương 11

Chương 4

Mạc Tiểu Thất vội vàng hỏi: “Ý huynh là sao?”

Lý Thanh Nguyên trầm ngâm: “Linh căn là nền tảng tu luyện, quyết định một người có thể tu luyện hay không. Ta mới dò xét qua, lại không cảm nhận được linh căn của cậu.”

Đồng tử Mạc Tiểu Thất co rút lại, giọng nói trầm xuống: “Ý huynh là… ta không thể tu luyện sao?”

Lý Thanh Nguyên lắc đầu: “Không cảm nhận được, không có nghĩa là không tồn tại.”

Mạc Tiểu Thất ngẩn ra: “Không có chẳng phải là không tồn tại sao?”

Lý Thanh Nguyên nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiểu Thất: “Không tồn tại, có thể là vì bẩm sinh đã không có, cũng có thể là vì sau này bị mất đi.”

Sắc mặt Mạc Tiểu Thất hơi thay đổi, nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của Lý Thanh Nguyên. Nếu là bẩm sinh không có, Lý Thanh Nguyên hoàn toàn có thể nói thẳng. Y đề cập đến hai khả năng là vì y nghi ngờ trường hợp sau.

Lý Thanh Nguyên nói tiếp: “Ta nghi ngờ, linh căn của cậu đã bị người khác tước đoạt đi mất rồi.”

Đồng tử Mạc Tiểu Thất chấn động, dù bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã lửa giận ngút trời.

Tước đoạt sau khi sinh, chuyện đó có thể đã xảy ra trong ba năm ký ức bị mất của cậu. Cha mẹ cậu không chỉ vứt bỏ cậu, mà còn tước đoạt linh căn, cắt đứt con đường tu luyện của cậu!

Lý Thanh Nguyên tiếp tục trình bày phán đoán của mình: “Linh căn là gốc rễ bản nguyên sinh mệnh của con người. Thông thường, trong cơ thể người ít nhiều đều có linh căn, linh căn càng tạp thì tu luyện càng khó. Đa số người có Ngũ Hành linh căn, mỏng manh hỗn tạp, không có tiềm chất tu luyện; số ít có Tứ Hành linh căn, có thể tu luyện nhưng rất khó khăn; phải từ Tam Hành linh căn trở lên mới có cơ hội Trúc Cơ thành Đan, mới được coi là có tiềm chất tu luyện. Ban đầu, ta không tìm thấy linh căn của cậu, cảm thấy kỳ lạ, vì người không có linh căn thì không thể nào khỏe như cậu được. Không có linh căn nghĩa là sinh khí yếu ớt, đáng lẽ phải lờ đờ thiếu sức sống, mạng như treo chuông chỉ. Ta thấy không đúng, dò xét sâu hơn, phát hiện cơ thể cậu càng khiến ta thêm hoang mang, trống rỗng vô cùng… Ta thậm chí không hiểu nổi, làm sao cậu sống sót được.”

Mạc Tiểu Thất chăm chú lắng nghe, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Lý Thanh Nguyên suy nghĩ rồi nói: “Ta từng nghe nói về thủ đoạn tước đoạt linh căn, có thể tách hoàn chỉnh linh căn của một người ra, cấy ghép vào người khác. Ta cho rằng cậu rất có thể thuộc trường hợp này.”

Thậm chí, không chỉ vậy.” Lý Thanh Nguyên nhíu chặt mày, y còn cảm nhận được một luồng khí tức bất tường khó tả trên người Mạc Tiểu Thất.

Mới đầu cảm thấy có chút thân thuộc, nhưng một khi đi sâu vào, lại như bị cuốn vào một cơn thịnh nộ ngút trời nào đó, không hủy thiên diệt địa thề không dừng lại.

May mà y kịp thời thu tay về, nếu không thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lý Thanh Nguyên nói thêm: “Còn có một luồng khí tức cực kỳ bất tường. Ta không biết đó là gì, tựa như một lời nguyền, một lời nguyền vô cùng đáng sợ.”

Mạc Tiểu Thất nghe xong, cúi gằm đầu. Một lát sau, thân hình cậu khẽ run lên, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, trong mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén.

Cậu chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, đáng lẽ phải được lớn lên khỏe mạnh dưới sự che chở của cha mẹ, vậy mà cậu lại bị bỏ rơi, đơn độc một mình, không có gì cả, ngay cả tương lai cũng bị chặt đứt.

Trên đời này, không thể tu luyện có nghĩa là gì? Có nghĩa là yếu đuối, có nghĩa là chắc chắn sẽ bị sỉ nhục!

Ai mà cam tâm? Ai chứ?

Cậu siết chặt chiếc nhẫn trước ngực, đây là vật duy nhất cậu luôn mang theo trong ký ức. Trước đây vì có nó, cậu vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ cha mẹ chưa bỏ rơi cậu, có lẽ cậu có thể dựa vào nó để tìm lại cha mẹ. Giờ nghĩ lại, tất cả đều là vô ích!