Cậu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt như đuốc, đáy mắt tựa như có lửa cháy: “Tiểu Thanh ca ca, huynh nói xem, ta thế này, còn có thể tu luyện được không?”
Lý Thanh Nguyên muốn nói lại thôi, cúi mắt trầm tư, một lát sau mới nói: “Ta không chắc, vì chưa từng có tiền lệ. Người không có linh căn, không thể dẫn khí nhập thể, thì tu luyện thế nào đây.”
Thế nhưng, Mạc Tiểu Thất không hề bỏ cuộc, đột nhiên đứng dậy nói: “Trời không tuyệt đường người, chắc chắn có cách.”
Lý Thanh Nguyên ngẩn ra, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu, ngơ ngác nói: “Cậu… không có linh căn, lại mang lời nguyền trên người, vẫn muốn tu luyện sao?”
“Ừm!” Mạc Tiểu Thất kiên định gật đầu, ngoài lửa giận, trong mắt còn có niềm khao khát sâu sắc: “Hơn nữa, trường sinh bất lão, tự do tự tại, ai mà không mơ ước chứ?”
Lý Thanh Nguyên cũng đứng dậy, lại hỏi: “Cho dù đó sẽ là con đường gập ghềnh hơn tất cả mọi người?”
Mạc Tiểu Thất cười lớn: “Có đường thì đương nhiên phải đi! Nhưng tình hình của ta hình như đến đường cũng chẳng có.”
Lý Thanh Nguyên sững sờ: “Đúng vậy.” Nói rồi, y cũng không khỏi tiếc nuối cho Mạc Tiểu Thất, cúi đầu, vẻ mặt thất vọng.
Mạc Tiểu Thất lắc đầu, ngược lại còn an ủi Lý Thanh Nguyên: “Chẳng phải có câu nói sao? Vốn dĩ làm gì có đường, người ta đi mãi mới thành đường thôi.”
Những lời cậu nói, theo một nghĩa nào đó đều là lời nói suông, nhưng vào lúc này, cậu chỉ có thể dùng những “lời nói suông” này để giữ vững lòng mình.
Ánh mắt Lý Thanh Nguyên hơi thay đổi, gật đầu nói: “Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Thế gian vốn không có con đường tu hành, người ta đi mãi mới thành con đường tu hành, ta tin cậu có thể làm được.”
Mạc Tiểu Thất cười cười, sau đó tháo chiếc nhẫn trên cổ xuống, đi đến bên đống lửa, quay lưng về phía Lý Thanh Nguyên mới để lộ ánh mắt lạnh lùng: “Còn thứ này thì vứt đi thôi, cứ tưởng là bàn tay vàng gì, bên trong có ông lão trong nhẫn nào đó, là ta nghĩ nhiều rồi!”
Sao có thể tin vào mớ ký ức hỗn tạp của “người xuyên không” kia chứ? Kinh nghiệm là phải tự mình trải qua mới có.
Mạc Tiểu Thất tuổi còn nhỏ mà đã có nhận thức sâu sắc, thế nhưng cậu vừa định buông tay, đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên.
“Khoan đã!”
“Đợi chút, thằng nhóc nhà ngươi làm sao biết ta ở trong nhẫn?!”
Giọng nói của lão già vang dội lạ thường, không chỉ Mạc Tiểu Thất nghe thấy, mà Lý Thanh Nguyên cũng nghe thấy.
Lý Thanh Nguyên nghiêng đầu, lộ vẻ ngạc nhiên.
Mạc Tiểu Thất đứng hình, nhìn chiếc nhẫn trong tay như gặp ma, đột nhiên nổi giận quát: “Chính là ngươi hút đấu khí của ta?!”
“Đấu khí là cái quái gì?” Lão già ngơ ngác.
Mạc Tiểu Thất sững sờ, bĩu môi, thầm nghĩ, ồ, không phải kịch bản đó.
Nhưng khoan đã.” Mạc Tiểu Thất nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn: “Vậy ngươi là thế nào?”
Lão già thấy vậy cũng không giả vờ được nữa, từ chiếc nhẫn tuôn ra một làn khói xanh, ngưng tụ thành một bóng người cao lớn bên cạnh đống lửa.
Mạc Tiểu Thất ngây người. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nguyên bước tới.
Lão già cốt cách tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng phơ, mặc đạo bào rộng thùng thình phóng khoáng, tay áo rộng quét đất, đúng là dáng vẻ của một bậc cao nhân lánh đời.
Mạc Tiểu Thất trong lòng gào thét Đờ mờ, thầm nghĩ sao lại thật sự có một ông lão trong nhẫn chứ? Nhưng sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Cậu bước lên trước, ngẩng đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti hỏi: “Lão gia gia, ngài là ai, tại sao lại ở trong nhẫn của ta?”
Lão già cụp mắt, ánh mắt rơi trên người Mạc Tiểu Thất, sau đó chuyển đi, nhìn thấy Lý Thanh Nguyên đứng sau lưng cậu.
Ánh mắt chạm nhau, Lý Thanh Nguyên chớp chớp mắt, ánh mắt vừa tò mò vừa nghi hoặc, vì tình huống này y mới gặp lần đầu.