Nghịch Thiên Nhân Quả Luyến

Chương 10

Lý Thanh Nguyên thật lòng khen ngợi. Mà y đã ăn là không dừng lại được, rất nhanh đã xử lý xong chỗ thịt Mạc Tiểu Thất nướng.

Mạc Tiểu Thất cũng kinh ngạc, cậu đã được coi là người có sức ăn lớn nhất thôn rồi, không ngờ Tiểu Thanh ca ca trông gầy gò thế kia mà sức ăn còn lớn hơn cả cậu, như gió cuốn mây tan xử lý hết chỗ thịt nướng của cậu.

Lý Thanh Nguyên ngây ra, nhìn xiên thịt đã hết sạch, có chút vô tội nhìn sang Mạc Tiểu Thất.

Mạc Tiểu Thất chẳng hề để tâm: “Chuyện nhỏ, còn nhiều lắm!”

Lý Thanh Nguyên mỉm cười, có lẽ cũng nhận ra mình ăn hơi nhiều, hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn cậu.”

Mạc Tiểu Thất cười ha hả, rất nhanh lại nướng xong thêm một ít.

Hai người ăn khoảng một canh giờ, trời tối hẳn, tiếng côn trùng trong rừng càng rộn rã hơn.

Người ta hễ ăn no là tâm trạng sẽ rất tốt.

Mạc Tiểu Thất ngồi trên tảng đá, tò mò hỏi: “Tiểu Thanh ca ca, huynh là tu sĩ à?”

Lý Thanh Nguyên gật đầu: “Ừm, ta ba tuổi đã bắt đầu tu luyện chính thức rồi.”

Mạc Tiểu Thất kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”

Lý Thanh Nguyên khựng lại: “Ta… thể chất hơi đặc biệt, vừa sinh ra đã biết dĩ ý dẫn khí rồi. Dĩ ý dẫn khí là khởi đầu của tu luyện.”

Thật ra Mạc Tiểu Thất cũng nhìn ra sự khác thường của Lý Thanh Nguyên. Cậu từng xa xa trông thấy một vài tu sĩ nhỏ tuổi, nhưng bọn họ cộng lại cũng không bằng Lý Thanh Nguyên. Cậu cũng không rõ mình phán đoán thế nào, có lẽ là khí chất, có lẽ là cảm giác.

Tóm lại, cậu cảm thấy Tiểu Thanh ca ca chắc chắn thuộc hàng thiên tài trong giới tu sĩ, thậm chí có thể… “thiên tài” chỉ là ngưỡng cửa để được gặp Tiểu Thanh ca ca mà thôi.

Nhưng nói vậy lại càng kỳ lạ, tại sao Tiểu Thanh ca ca lại xuất hiện ở Bão Phác Sơn một cách tình cờ chứ?

Trong lòng Mạc Tiểu Thất thoáng qua một tia nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía xa, đột nhiên quay đầu hỏi: “Tiểu Thanh ca ca, huynh thấy ta có thể bước lên con đường tu luyện không?”

Lý Thanh Nguyên khẽ chớp mắt, nói thẳng: “Tiểu Thất, đưa tay cậu cho ta xem.”

Tim Mạc Tiểu Thất hơi đập nhanh hơn, nhưng vẫn cười đưa tay ra.

Bề ngoài cậu vẫn cười hề hề, nhưng nội tâm lại dậy sóng. Thực ra, suốt chặng đường này, cậu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề đó. Đối phương xuất thân danh môn đại phái, thông thạo đạo tu luyện, thực lực phi phàm. Bản thân cậu cũng đang suy tính làm sao để bắt đầu tu luyện, nếu có thể học được pháp môn tu luyện từ đối phương, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức tìm tòi.

Cậu biết rõ, đây là một thế giới lấy thực lực làm đầu, cá lớn nuốt cá bé. Cậu sở dĩ có thể đi lại tự do trong núi là vì cậu mạnh hơn đám dã thú kia, khiến chúng phải quy phục.

Thế nhưng, xưng hùng ở Bão Phác Sơn thì có ý nghĩa gì? Thế giới này quá nhỏ bé, lại nằm dưới sự kiểm soát của Đại Hạ Thần Triều, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chọn làm nơi khai thác linh thạch.

Đất đai bị đào bới, người dân bị xua đuổi, lưu lạc khắp nơi, không nơi nương tựa. Cậu khao khát vén màn bí mật thân thế, khao khát thoát khỏi mảnh đất chật hẹp này, khao khát thoát khỏi sự kìm kẹp của Đại Hạ Thần Triều, mà tất cả những điều đó đều cần thực lực mạnh mẽ chống lưng.

Nghĩ đến đây, mặt Mạc Tiểu Thất không khỏi lộ vẻ căng thẳng.

Lý Thanh Nguyên dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ấn lên mạch đập của Mạc Tiểu Thất, dò xét kinh mạch của cậu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, y im lặng không nói, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Mạc Tiểu Thất căng thẳng hỏi: “Tiểu Thanh ca ca, sao rồi huynh?”

Lý Thanh Nguyên hơi ngẩn ra, ngẩng đầu, do dự một lát rồi nói: “Ta… cũng không hiểu lắm.”