Nghịch Thiên Nhân Quả Luyến

Chương 9

Bầy thú mừng như điên, đã không thể chờ đợi để thấy thằng nhóc kia bị xé xác.

Mạc Tiểu Thất cũng cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm đó.

Đôi mắt hổ đen lóe sáng như điện, hơi thở nặng nề như trống trận, tỏa ra uy thế mạnh mẽ của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Ánh mắt nó nhìn con mồi vừa lạnh lùng vừa sắc bén, vừa nhìn đã biết không dễ đối phó.

Mạc Tiểu Thất vừa định hành động, khóe mắt đã bắt được bóng áo bào lay động. Nhìn kỹ lại, Lý Thanh Nguyên đã bước đến trước mặt cậu.

Ánh mắt Mạc Tiểu Thất hơi thay đổi, bất giác gọi: “Tiểu Thanh ca ca.”

Ngay khoảnh khắc cậu ngẩn người, hổ đen chớp lấy cơ hội, đột ngột vồ tới. Vuốt thịt mạnh mẽ của nó tùy tiện vỗ một cái là có thể đập nát bọn thú hai chân, thậm chí cả những thú hai chân mạnh mẽ mới bước vào con đường tu luyện.

Thấy vậy, Mạc Tiểu Thất dự cảm không lành, lúc này phản ứng đã chậm mất một nhịp!

Cùng lúc đó, Lý Thanh Nguyên đã động thủ. Tay y vịn vỏ kiếm, chân đạp mạnh xuống đất, nhanh như sấm sét. Một vệt sáng trắng rạch qua bóng tối, đoản kiếm ra khỏi vỏ rồi lập tức vào vỏ, thân kiếm lướt qua không dính một giọt máu.

Hổ đen dừng lại tại chỗ, một vệt máu mảnh từ trán nó lan dọc xuống theo đường giữa, rồi con thú khổng lồ bụp một tiếng tách làm đôi, máu tươi bắn tung tóe, cả thân hình đổ rầm xuống đất.

Rút kiếm, rồi tra kiếm vào vỏ, đơn giản như cắt đậu phụ.

Làm xong tất cả, Lý Thanh Nguyên dừng lại phía sau xác hổ, người vẫn sạch bong không dính bụi trần, cứ như người vừa ra tay gϊếŧ hổ không phải là y.

Mạc Tiểu Thất trợn mắt há mồm, đành lặng lẽ cất con dao găm vừa rút ra.

Cậu thầm nghĩ, may mà mình không thấy Tiểu Thanh ca ca ngốc ngốc mà lừa gạt y, không thì một kiếm chém xuống đã bị bổ làm đôi rồi.

Đám hung thú đứng xem càng thêm ngớ người.

Thú… thú hai chân dữ quá, còn đáng sợ hơn cả con đại hung thú siêu cấp kia nữa!

Quả nhiên bên cạnh hung thú vẫn là hung thú, tuyệt đối không thể chọc vào, mau chạy! Chúng tức tốc bỏ chạy, ngay cả đứng xem cũng thấy kinh hồn bạt vía, chỉ sợ thằng nhóc kia thịt luôn cả bọn để thêm món.

Phải biết rằng, khẩu vị của thằng nhóc kia lớn lắm đấy!

Mạc Tiểu Thất hoàn hồn, khen lớn: “Tiểu Thanh ca ca, kiếm pháp hay lắm!”

Lý Thanh Nguyên quay người, bình tĩnh nói: “Ta thấy nó hơi nguy hiểm.”

Mạc Tiểu Thất gật đầu, rồi đi tới bên con lợn rừng, tiện tay nhấc chân heo lên, trầm ngâm: “Nhiều quá, không tiện mang về nhà.”

Lý Thanh Nguyên cũng đi tới.

Mạc Tiểu Thất ngẩng đầu, mắt sáng rỡ: “Tiểu Thanh ca ca, hay là chúng ta chén luôn bây giờ đi!”

Lý Thanh Nguyên ngẩn ra.

-

Ánh lửa bập bùng trong rừng, cậu bé thành thạo nướng xong thịt, rắc thêm ít bột thì là, ghé mũi lại gần ngửi, cười toe toét: “Thơm!”

Rồi đưa cho Lý Thanh Nguyên đang ngồi bên cạnh.

Ánh mắt Lý Thanh Nguyên dừng trên miếng thịt nướng, có chút do dự. Thể chất y đặc biệt, từ nhỏ đã tịch cốc, không cần ăn uống, rất ít khi ăn gì, càng đừng nói đến thịt nướng.

Y ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Thất, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của đối phương.

Y hơi sững lại, nhận lấy, cụp mắt xuống, nói: “Đa tạ.”

Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên y qua đêm không về nhà, may mà không phải một mình.

Lý Thanh Nguyên cắn một miếng nhỏ, vốn không mong đợi gì, đột nhiên mắt sáng lên, buột miệng: “Ngon.”

Dưới ánh lửa, sắc mặt y tựa hồ hơi ửng hồng, đôi mắt màu hổ phách trong veo lấp lánh, vô cùng ưa nhìn.

Mạc Tiểu Thất nhìn y, cười hì hì, đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, ta là Mạc Tiểu Thất nướng thịt ngon nhất Mạc Gia Thôn đó!”

“Tiểu Thất, cậu giỏi thật.”