Nghịch Thiên Nhân Quả Luyến

Chương 8

Nhưng mà, đám hung thú cũng chú ý thấy, bên cạnh ôn thần hình như có thêm một đứa trẻ.

So với ôn thần, đứa trẻ kia trông hiền lành hơn nhiều.

Có nên dụ ôn thần đi... ăn thịt nó không?

Nhưng nếu chuốc lấy sự trả thù của ôn thần...

Đám hung thú bản địa nhìn nhau, cuối cùng vì kiêng dè Mạc Tiểu Thất mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Tuy nhiên, gần đây Bão Phác Sơn có mấy con thú ngoại lai thực lực mạnh mẽ tới, ngửi thấy mùi thú hai chân ngon ngọt lạ thường, tự nhiên rục rịch ngóc đầu dậy.

Dưới lưng chừng núi, mấy con lợn rừng hình thể to lớn vây lại. Lông chúng đen nhánh, nanh sắc bén, ánh mắt sắc lẹm, ẩn hiện ánh sáng, vừa nhìn đã biết không phải loại tầm thường, tùy tiện một con cũng có thể nuốt sống thú hai chân trưởng thành.

Móng heo giẫm lên đám cây khô, phát ra tiếng kẽo kẹt làm người ta kinh hãi.

Bị vây công rõ ràng như vậy, hai người tự nhiên sớm đã nhận ra.

"Tiểu Thanh ca ca lùi lại, để ta."

Mạc Tiểu Thất đứng chắn trước Lý Thanh Nguyên, nụ cười ngây ngô đáng yêu.

Cậu đếm số lợn rừng, tiện tay lấy cung tên bên giỏ tre xuống, tâm trạng vui vẻ: "Bữa tối tới rồi đây."

Lý Thanh Nguyên không nói lời nào, chỉ thấy cậu xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc.

Đứa trẻ mới sáu tuổi, trên tay lại đã luyện ra cơ bắp, đường nét rõ ràng. Lý Thanh Nguyên kinh ngạc trong lòng.

Tiếp đó, Mạc Tiểu Thất dễ dàng giương cung lắp tên, động tác trôi chảy tự nhiên, tư thế mơ hồ có phong thái người lớn.

Thú hai chân non nớt cỏn con, lại dám giương cung nhắm vào chúng!

"Hống!" Đám lợn rừng giận không kìm được, ra sức cào đất, bụi đất tung bay, lao thẳng về phía Mạc Tiểu Thất.

Mạc Tiểu Thất ý cười không giảm, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, như biến thành người khác.

Trong nháy mắt, dây cung vang lên như sấm sét, nổ liên tiếp! Cậu bắn tên liên tục với tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã bắn ra ba mũi tên sắt.

Một mũi trúng ngay giữa trán con lợn rừng đầu đàn, lực tên cực mạnh, kéo nó bay đi đâm vào cây, lá cây rơi lả tả.

Mũi thứ hai cũng trúng trán lợn rừng, khác với sự bạo lực của mũi đầu tiên, mũi tên này mang theo kình lực xoắn ốc, con lợn rừng bị bắn bay đi xoay tít trên không, đập trúng con lợn rừng phía sau, máu thịt văng tung tóe, chết ngay tại chỗ.

Mũi thứ ba bắn nổ tung cây đại thụ phía sau, cây đổ đè chết một con lợn rừng hình thể khổng lồ.

Vẻ lạnh lẽo trong mắt Mạc Tiểu Thất tan đi, cậu quay sang nhìn Lý Thanh Nguyên với gương mặt rạng rỡ.

"Tiểu Thanh ca ca, hôm nay có đại tiệc rồi!"

Lý Thanh Nguyên ngẩn ra, ánh mắt vẫn dừng trên con lợn rừng lớn phía sau.

Dù bị cây đè trúng, nhưng đó không chí mạng, không đến mức khiến hung thú biến dị ngã gục không dậy nổi. Thế nhưng con lợn rừng lớn kia không chỉ ngã xuống, còn sùi bọt mép, tứ chi co giật.

Mạc Tiểu Thất quay đầu giải thích: "Trúng huyệt vị rồi."

Lý Thanh Nguyên ngây người, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn về phía Mạc Tiểu Thất.

Mạc Tiểu Thất thu cung tên lại, trong mắt thoáng vẻ đắc ý.

Hung thú bản địa đứng nhìn từ xa lắc đầu, thầm nghĩ đúng là một lũ heo ngu, vây công ai không tốt, lại nhằm ngay vào thú hai chân non nớt kia, tự tìm đường chết!

Nhưng chúng đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh, chỉ thấy phía sau đám lợn chết, một con hổ đen to lớn hung hãn vô cùng đang từ từ đi tới.

Trực giác của dã thú cực kỳ nhạy bén, chúng liếc mắt đã nhận ra, con hổ đen to lớn này e rằng còn mạnh hơn bất kỳ sơn đại vương nào của Bão Phác Sơn, biết đâu có thể ăn thịt được thú hai chân kia, tốt quá rồi!