Lý Thanh Nguyên chưa từng nghe nói, nhưng dù y có không rành thế sự đến đâu, cũng cho rằng cách làm này quá hoang đường.
Một đợt trưng tập xong, cả làng không còn trai tráng, làm sao duy trì?
"Quá đáng quá." Lý Thanh Nguyên bất giác nói.
Mạc Tiểu Thất nghe vậy siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn dãy núi trùng điệp phía xa, một luồng hào khí dâng lên trong lòng, thần thái rạng rỡ nói: "Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ thay đổi tất cả những điều này!"
Lý Thanh Nguyên đồng tử hơi co lại, quay đầu nhìn Mạc Tiểu Thất.
Dưới ánh hoàng hôn, ngũ quan đứa trẻ rõ ràng, đôi mắt sáng ngời, như tự tỏa ánh hào quang. Vì hay chạy nhảy trong núi nên da cậu hơi ngăm đen, tuổi cũng còn nhỏ, nên gương mặt vẫn còn vài phần non nớt, nhưng đôi mắt kia lại đặc biệt sáng ngời, như sao trời dưới màn đêm, lấp lánh tỏa sáng.
Một đứa trẻ như vậy, còn nhỏ hơn cả mình, lại có thể nói ra những lời này.
Lý Thanh Nguyên lòng khẽ rung động, có cảm giác mới lạ không nói nên lời, ánh mắt gần như dồn hết lên người đối phương.
Mà Mạc Tiểu Thất thì gan cùng mình, hào khí dâng trào, càng không nhịn được nói: "Vương hầu tướng tướng, lẽ nào do giống? Đợi đến thu sang mùng tám tháng chín, hoa ta nở rộ trăm hoa phải tàn!"
Lý Thanh Nguyên mắt mở lớn, tràn đầy kinh ngạc, dừng một lát, y nghiêng đầu, đột nhiên hỏi: "Tiểu Thất, câu sau là thơ của ai vậy?"
Mạc Tiểu Thất vốn đang đắc ý, nghĩ rằng Tiểu Thanh ca ca nhất định sẽ kinh ngạc vì mình, lại không ngờ đối phương liếc mắt một cái đã nhìn thấu đó không phải thơ của cậu.
Mặt cậu hơi đỏ lên, gãi đầu, ánh mắt rụt rè nhìn Lý Thanh Nguyên, khí thế bỗng yếu đi, giải thích: "Là của một thúc thúc họ Hoàng."
"Thì ra là vậy." Lý Thanh Nguyên gật đầu, như đang nghiền ngẫm.
Mạc Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng có chút thắc mắc.
Cậu không có ký ức trước ba tuổi, nhưng lại có thêm một đoạn ký ức khác.
Lúc nhỏ, có người định đoạt xá cậu, thất bại xong một phần ký ức rơi vào đầu cậu.
Cậu không biết đó là ai, chỉ cảm thấy thế giới người đó sống rất kỳ lạ, cùng với việc cậu lớn lên, những ký ức cậu thấy được cũng nhiều thêm, theo đó là rất nhiều kiến thức kỳ quái.
Cậu biết hành vi vừa rồi gọi là đạo văn, trong thoại bản thể loại xuyên không, nhân vật chính một khi dùng kỹ năng đạo văn, xung quanh chắc chắn sẽ kinh ngạc tột độ, cậu khó khăn lắm mới gặp được tiểu ca ca trạc tuổi, muốn nghịch ngợm một chút, không ngờ lần đầu đã bị phát hiện.
Đáng ghét, thoại bản xuyên không toàn chém gió! Nhưng mà, Tiểu Thanh ca ca làm sao phát hiện ra nhỉ?
Mạc Tiểu Thất liếc trộm Lý Thanh Nguyên một cái, lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt.
Chương 3
Hai người cách nhau hơi gần, Mạc Tiểu Thất hơi đi chậm lại, lén lén sáp lại gần ngửi, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người đối phương.
Thơm quá... nhưng lại không chỉ là thơm thôi? Trong lòng Mạc Tiểu Thất dâng lên một cảm giác khó tả, dường như càng đến gần đối phương, bản thân càng cảm thấy dễ chịu, thậm chí huyết mạch trong cơ thể cũng đang lặng lẽ nóng lên.
Là vì sao đây? Mạc Tiểu Thất đầy nghi hoặc. Hơn nữa, không hiểu sao, cậu lại cảm nhận được một cảm giác thân thiết chưa từng có từ người đối phương.
Đường xuống núi của họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều hung thú. Thế nhưng, những hung thú đó vừa ngửi thấy hơi của Mạc Tiểu Thất liền lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám chọc vào vị ôn thần này.
Trong mắt hung thú bản địa, Mạc Tiểu Thất là hung thú trong loài hung thú, siêu cấp đại hung!
Cậu ta ba tuổi xoạc chân hạ hổ, bốn tuổi đánh gấu khổng lồ, năm tuổi truy sát sơn đại vương, sáu tuổi vào Bão Phác Sơn như vào chỗ không thú, hung tàn tột độ, đặc biệt biếи ŧɦái! Hôm nay thậm chí còn đào sạch lương thực của dê đại vương mang về nhà, đúng là hỗn thế ma vương, còn cầm thú hơn cả cầm thú!