Người Đẹp Ốm Yếu Và Con Sói Cố Chấp

Chương 4

“Anh mua thuốc nên không còn tiền nữa.” Từ nhỏ Nam Tinh đã bệnh liên tục, khi trưởng thành đã đỡ một chút, khi còn nhỏ gần như uống thuốc thay cơm, lấy cớ này cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ.

“Bây giờ anh phải đến văn phòng để gặp giáo viên, em cần tài liệu dạy thêm nào, anh sẽ kiếm giúp em.”

Nói xong, cậu đứng dậy, vòng qua cái ghế bên cạnh để ra ngoài.

Cố Vũ Bân cho rằng cậu chỉ nói đùa, thấy cậu bước ra khỏi phòng, vẻ mặt cậu ta lập tức thay đổi, cánh môi khẽ mấp máy nhưng không biết phải nói như thế nào. Nửa ngày sau cậu ta mới kêu lên một tiếng, thu nửa người lại, nhanh chóng đuổi theo Nam Tinh.

“Không cần! Không phiền anh nữa, em đi trước đây!”

Nam Tinh dừng bước, đưa mắt nhìn dáng vẻ luống cuống của Cố Vũ Bân biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang.

Bài tập và bài thi bình thường có thể đạo văn nhưng thi đại học không thể gian lận. Nhìn thấy điểm đại học ở đời trước của Cố Vũ Bân, cho dù là người nào thì cũng nghĩ việc cậu ta cần tiền thật sự là để mua tài liệu dạy thêm.

Sau Tiểu Tuyết, thời tiết tháng Mười Một ở Nghi Thành rất lạnh. Ngay cả lá của cây bạch quả ở con đường bên ngoài cũng đã rụng một nửa, gió thổi qua phát tiếng xào xạc. Từ những lớp ở gần, từ sân tập ở xa truyền đến tiếng ồn ào như dòng nước thì thầm, nhưng lại không khó chịu, trái lại còn khiến Nam Tinh cảm thấy bản thân đã sống lại.

Cậu rủ mắt xuống, chỉnh lại khăn quàng cổ, có chút ngơ ngác.

Mọi thứ giống như một giấc mơ khiến người ta không thể tin.

Trước lúc chết, Dụ Trục Vân ôm lấy cậu, từng giọt nước mắt nóng rực rơi xuống.

Cậu muốn nói lời xin lỗi với Dụ Trục Vân, nhưng bây giờ bọn cậu còn chưa quen biết nhau.

Cậu không biết Dụ Trục Vân đang ở đâu.

Nam Tinh thở dài, vừa nâng chân lên thì chợt đυ.ng phải vài nữ sinh trong lớp.

Đối với cậu mà nói, đây là những người bạn cũ đã lâu không gặp. Vả lại, cậu nhớ rất rõ sau khi em gái té ngã và trở thành người thực vật, những nữ sinh này đã cùng nhau góp tiền để giúp đỡ cho em gái của cậu.

Cậu cất tiếng chào, những nữ sinh giật mình, lập tức vui vẻ đáp lại.

“Nam Tinh!”

“Chào buổi sáng, Nam Tinh!”

Mọi người nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Trong lớp có rất nhiều nam sinh, nhưng các nữ sinh chỉ cảm thấy có thể chơi chung với Nam Tinh. Bởi vì cậu vừa giỏi vừa dịu dàng, cho dù các nữ sinh có nhờ cậu chỉ cách giải bài tập nào thì cậu cũng kiên nhẫn giải thích từng chút, vả lại dáng vẻ còn rất dễ thương.