Người Đẹp Ốm Yếu Và Con Sói Cố Chấp

Chương 5

Hàng lông mi dài, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, xinh đẹp như búp bê đắt đỏ được trưng cho tủ, đôi khi không khỏe sẽ khẽ cau mày, đôi môi trở nên nhạt màu. So với bình thường thì lại càng thêm xinh đẹp, khiến cho người ta chỉ muốn cưng chiều.

Chẳng qua là ngày thường Nam Tinh rất kiệm lời, đây là lần đầu tiên cậu chủ động chào các nữ sinh, chẳng mấy chốc đã có người không nhịn được mà nhắc nhở: “Nam Tinh, cậu đến văn phòng à? Vậy tuyệt đối đừng đi qua hành lang dãy Lập Huy nhé!”

Nam Tinh suy nghĩ vài giây mới nhận ra chỗ vừa được nhắc đến là chỗ nào, không nhịn được tò mò: “Tại sao vậy?”

“Những ngày qua thầy Cao không có ở trong trường, nhóm người lớp số 14 lại càng thêm phách lối, toàn tụ lại dãy Lập Huy.” Vẻ mặt của một nữ sinh có chút lo lắng, sợ Nam Tinh sẽ gặp chuyện không may.

“Khi ở văn phòng, tớ còn nghe Phó Hiệu trưởng Trương nói sẽ cho người bắt nhóm người kia. Cậu cũng biết mà, nhóm người Dụ Trục Vân không dễ đối phó, ngộ nhỡ…”

Nam Tinh giật mình, nói cảm ơn với những nữ sinh, lập tức xoay người rời khỏi.

Trường Phổ thông Nghi Thành có bố cục vuông vức, Đông Tây Nam Bắc có mỗi dãy riêng biệt, mỗi dãy sẽ có hành lang kết nối với nhau. Lớp của Nam Tinh và văn phòng giáo viên nằm lần lượt ở phía Nam và phía Bắc, nếu muốn đến nhất định phải đi qua dãy Lập Huy ở phía Tây hoặc dãy Mẫn Học ở phía Đông.

Tầng một của dãy Lập Huy là thư viện và phòng đọc sách, tầng hai là phòng đa chức năng và phòng mỹ thuật, tầng ba là phòng âm nhạc, gần như vắng tanh. Cho dù là những cặp đôi lén lút yêu nhau hay là những học sinh xấu tụ tập trốn học thì gần như đều đến nơi này.

Những ngày qua thầy giám thị không có ở trong trường, nếu đếm sơ qua thì trên hành lang có khoảng mười người, bọn họ tụ tập lại chơi đánh bài, tạo ra tiếng ồn rất lớn.

Trần Minh Thụy cười đùa lấy ra một điếu thuốc rồi đưa tay gõ cửa sổ.

Vài giây sau, cửa sổ mở ra một khe nhỏ chừng bàn tay, Trần Minh Thụy vươn tay, lễ phép đưa điếu thuốc lên.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ thủy tinh trong phòng mỹ thuật, có chút chói mắt.

Chỉ có thể nhìn thấy có một người cao gầy đang ngồi bên trong, mặc một chiếc áo da màu đen, lười biếng tựa vào ghế dựa, chân dài gác lên trên giá vẽ. Trong phòng chỉ có một mình anh, người bên ngoài không dám bước vào.