Bây giờ trở lại trước khi mọi chuyện xảy ra, Nam Tinh còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể vì Cố Vũ Bân mà từ bỏ mọi thứ.
Nam Tinh cố gắng che giấu cảm xúc sắp lộ ra bên ngoài, thấp giọng nói: “Anh không có tiền…”
Lúc này sắc mặt Cố Vũ Bân mới dịu lại, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên, cậu ta khựng lại một lúc rồi thử dò xét: “Sao vậy? Chẳng lẽ anh bị người ta cướp bóc? Em nghe nói lớp số 14 có rất nhiều kẻ bất lương, anh đừng chọc vào những người này nhé, nếu không kết quả sẽ rất thê thảm.”
“Anh biết người nổi tiếng nhất trong những người này là ai không? Trùm trường, Dụ Trục Vân. Nghe nói có một người không cẩn thận đυ.ng vào anh ta, thế là anh ta đánh người ta gần chết, đáng sợ lắm.”
Khi nghe Cố Vũ Bân nhắc đến Dụ Trục Vân, trái tim Nam Tinh quặn đau, những cảm xúc khó khăn lắm mới lắng xuống lại dậy sóng.
Chuyện không phải như vậy.
Kiếp trước Nam Tinh từng chơi với Dụ Trục Vân một khoảng thời gian ngắn.
Tính cách của Dụ Trục Vân vốn không tốt, nóng nảy, tàn nhẫn như một con sói, không cho phép bất cứ người nào đến gần lãnh địa của anh. Nhưng từ trước đến nay, anh sẽ không tranh chấp với người khác nếu không có nguyên nhân, anh không phải là người như vậy.
Có người vì sự nóng nảy của anh mà ghét anh, có người vì vẻ bề ngoài của anh mà thích anh, có người vì thân phận, gia cảnh của anh mà tiếp cận anh.
Nhưng từ trước đến nay, chưa từng có người nào biết rõ về con người của anh.
Ngay cả đời trước, Nam Tinh cũng vì tin tưởng vào những lời đồn và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong nhà liên tục xảy ra chuyện không may, nghĩ rằng Dụ Trục Vân kết bạn với cậu, chỉ vì đùa giỡn thằng mọt sách là cậu.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ.
Nếu Dụ Trục Vân chỉ muốn đùa giỡn cậu, vậy vì sao vào ngày chia tay, anh lại đỏ mắt, thấp giọng cầu xin cậu đừng vứt bỏ mình?
Vì sao sau khi chia tay, anh còn vượt ngàn dặm xa xôi, không ngại vất vả để tổ chức sinh nhật cho cậu?
Vì sao khi biết cậu đã chết, anh lại muốn gϊếŧ chết Cố Vũ Bân và lại cẩn thận ôm cậu lên từ dưới mặt đất?
Nam Tinh có thể tưởng tượng dáng vẻ xấu xí của cậu vào lúc kia.
Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cộng thêm việc bệnh tim tái phát, đoán chừng không có chỗ nào khác với bộ xương khô khiến người ta khϊếp sợ.
Nhưng Dụ Trục Vân lại không có chút ghét bỏ nào.
Một người tốt như vậy.
Rốt cuộc bản thân ở đời trước ngu ngốc đến cỡ nào?