Người Đẹp Ốm Yếu Và Con Sói Cố Chấp

Chương 2

Dù đã chết một lần, nhưng khi Nam Tinh nhớ lại dáng vẻ vênh vang của Cố Vũ Bân khi nói những lời này, cậu vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình, bài tập dưới tay bị nắm chặt đến mức phát ra tiếng “Rột”.

Cố Vũ Bân không có tiền, cho nên cậu phải chết ư?

Sau khi sự tức giận trôi qua, chỉ còn lại sự bất lực và buồn cười.

Kiếp trước, trong nhà liên tục xảy ra chuyện không may, Nam Tinh cũng vì vậy mà bị ép từ bỏ chuyện thi đua, làm chậm trễ việc thi đại học, cuối cùng không thể đậu vào trường mà bản thân mơ ước.

Nhưng cậu lại không cảm thấy tiếc nuối, chỉ muốn ra sức giúp đỡ cho cả nhà, điên cuồng làm thuê không màng đến việc sức khỏe của bản thân vốn không tốt, thậm chí còn gánh vác bảo hiểm của cả nhà, sợ những người thân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vì để người nhà không lo lắng, cậu còn nói dối rằng cũng mua cho bản thân.

Nhưng cậu vốn bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên không có thể mua.

Cố Vũ Bân trơ mắt nhìn cậu chết, chỉ vì một trăm vạn không tồn tại.

Lúc này đang trong giờ ra chơi, người thì đi lấy nước, người thì nói chuyện phiếm, xung quanh rất ồn ào. Chắc là do đưa tay chờ lâu, Cố Vũ Bân không còn kiên nhẫn, trực tiếp nhoài nửa người qua cửa sổ, vừa lục lọi bóp viết của Nam Tinh, vừa nói.

“Em vội mua sách dạy thêm, bạn cùng bàn của em nói nếu chậm thì sẽ không còn. Anh ơi, dù sao thành tích của anh cũng rất tốt, không cần dùng đến, vậy cứ cho em mượn tiền trước, khi nào mẹ cho tiền tiêu vặt thì em sẽ trả lại cho anh…”

Nam Tinh chợt lấy lại tinh thần, cậu nhìn bài tập bị rách trong tay… “Bài tập bổ sung môn Toán lớp 11 của trường Phổ thông Nghi Thành”, khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Vũ Bân ngây ngô trước mắt, mặc dù chưa mập thành lợn, nhưng vẫn trơ mặt mo ra như cũ, cuối cùng cậu cũng nhận ra, bản thân đã trở về.

Trở về năm lớp 11.

Bây giờ mọi thứ vẫn còn sớm, vẫn còn kịp.

Cậu đưa tay nắm chặt bóp viết, biên độ động tác lớn đến mức đập lên trên mu bàn tay Cố Vũ Bân, khi cậu ngẩng đầu lên, cánh môi khẽ mấp máy, nói ra câu đầu tiên sau khi sống lại.

“Không được…”

Cố Vũ Bân sửng sốt, đôi mắt nhỏ nheo lại, nhìn Nam Tinh bằng ánh mắt không thể tin.

Nam Tinh mím môi, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Kiếp trước khi nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, Nam Tinh ước có thể nắm lấy cổ áo Cố Vũ Bân, chất vấn cậu ta sao lại vong ơn bội nghĩa, tốt nhất là đồng quy vu tận với cậu ta.