Chương 19: Nữ chính bị đánh
Lúc Lục Gia Bình sắp tan làm, anh ta nghĩ đến mấy loại thịt mà con út đã mang ra hôm nay. Xem ra lát nữa anh ta phải ở lại trên núi lâu hơn một chút như vậy khi nhà hầm thịt cũng có thể nói qua loa được.
Nhưng dù có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thể nào hiểu được rốt cuộc con út anh ta là có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự giống như vợ anh ta nói là một tiểu thần tiên. Anh ta không tin vào chuyện quỷ thần nhưng những thứ mà Đường Đường biến ra cũng đích xác là có thật. Con út của anh ta thực sự là thần tiên sao?
Thôi, không nghĩ nữa. Mặc kệ nói thế nào, mẹ của Đường Đường có ân với nhà anh ta chăm sóc Đường Đường bình an lớn lên là chuyện mà Lục Gia Bình nhất định phải làm. Nghĩ thông suốt, anh ta cũng không còn phiền lòng nữa đợi đến lúc tan làm anh ta liền cố ý chạy lên núi một chuyến.
Vận may không tệ, còn thực sự để anh ta bắt được một con gà rừng. Lục Gia Bình cũng không dám chậm trễ, cột chắc gà rừng rồi xuống núi.
Lúc này, trời đã tối đen như mực. Trần Quế Hoa nhìn trời bên ngoài, cũng bắt đầu lo lắng hết lần này đến lần khác cô ra ngoài xem: "Bố các con sao còn chưa về?"
Lục Cảnh Hoa ôm Lục Đường Đường, an ủi: "Mẹ đừng lo lắng, chắc bố đang trên đường về rồi."
Vừa mới dứt lời không bao lâu, Lục Gia Bình xách theo gà rừng đã trở về. Hai anh em sinh đôi nhìn thấy có thịt thì cười nhảy cẫng lên.
Lục Cảnh Quốc cũng rất biết ý vào bếp đun nước, Trần Quế Hoa vốn định nhận lấy gà rừng trong tay Lục Gia Bình để gϊếŧ thịt nhưng bị anh ta từ chối: "Để anh làm cho vừa hay làm xong thì đi tắm rửa thay quần áo luôn."
Trần Quế Hoa cười cười: "Được, vậy anh gϊếŧ đi." Nói rồi đi vào bếp cầm dao phay và một cái bát lớn ra đưa cho Lục Gia Bình.
Lục Cảnh Hoa sợ cục bột nhỏ trong lòng sợ hãi cố ý bế cậu về phòng phía tây. Trần Quế Hoa nhìn cái bát lớn đựng đầy máu gà, cười cười: "Vừa hay có thể làm thêm một ít đậu hũ huyết, ngày mai dùng dưa chua xào ăn. Đường Đường cũng có thể ăn được."
Lục Cảnh Quốc thò đầu lại gần nói: "Chỉ là lông gà không được đẹp, nếu không thì giữ lại làm quả cầu lông gà cho Đường Đường chơi cũng được."
Sau khi hứng xong máu gà, Lục Gia Bình ném gà rừng vào chậu gỗ, đổ mấy muỗng nước ấm nóng vào đậy nắp lại cho kín.
Trần Quế Hoa giục: "Được rồi, anh đi tắm rửa thay quần áo đi còn lại để em làm cho."
Lục Cảnh Hoa ở trong phòng chơi xếp gỗ với Lục Đường Đường, tai lại nghe ngóng cuộc trò chuyện ngoài phòng khách biết bây giờ không còn việc gì nữa, anh ôm Lục Đường Đường đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Lục Đường Đường được xem nhổ lông gà, tò mò đến gần nhìn nhìn nói thật mùi vị thật sự không dễ chịu chút nào. Cậu bịt mũi trốn đi rất xa.
Lục Cảnh Phú trêu chọc cậu: "Đường Đường sao lại bịt mũi thế?" Nói còn muốn bế cậu đến gần chậu gỗ.
Lục Đường Đường đá chân, không chịu: "A! Không, không cần."
Lục Cảnh Hoa đi tới bế Lục Đường Đường lên, cười ha ha: "Đường Đường không thích mùi đó phải không?"
Lục Đường Đường u oán liếc nhìn anh ba, ôm cổ Lục Cảnh Hoa gật đầu, cố bĩu môi: "Thúi, thúi nha."
Lục Cảnh Quốc bún trán Lục Cảnh Phú một cái: "Cả ngày chỉ biết trêu em."
Lục Cảnh Phú bị bún trán cũng không tức giận, vẫn cười hề hề vây quanh Lục Cảnh Hoa trêu chọc cục bột nhỏ vui vẻ. Trần Quế Hoa tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã hầm xong một nồi gà rừng theo mùi thịt gà càng lúc càng nồng, ngay cả Lục Gia Bình vừa tắm xong đi ra cũng không nhịn được, hít hít mũi.
Lục Đường Đường ở trong lòng anh cả nghe được mùi hương thoang thoảng, hoàn toàn quên mất mùi thúi của lông gà vừa nãy. Tay nghề của mẹ thật là tuyệt vời mặc kệ nấu cái gì cũng thơm như vậy. Cậu sao lại may mắn như vậy có thể đến được nơi này cùng họ trở thành người một nhà.
Làm xong bữa tối, Trần Quế Hoa cố ý múc ra một bát thịt gà: "Cảnh Quốc, con mang bát này sang nhà chị Trương giùm mẹ nhé. Hai hôm trước người ta tặng nhà ta một con cá mặn mẹ đang lo không có gì đáp lễ đây."
Lục Cảnh Quốc đáp "dạ" một tiếng bưng bát lên rồi đi. Trần Quế Hoa rửa sạch tay xé miếng thịt gà có nhiều thịt nhất ở trên đùi cho vào bát, lại múc ra một chút canh. Một bát cơm chan canh thịt gà tươi ngon đã chuẩn bị xong.
Lục Cảnh Hoa nhận lấy bát nói: "Mẹ ơi, để con đút cho em vừa lúc Cảnh Quốc còn chưa về, có thể từ từ đợi em về ăn."
Ai ngờ Lục Đường Đường xua tay nhỏ từ chối: "Con tự ăn được, con giỏi lắm."
Lục Gia Bình "xuy" một tiếng: "Vậy để Đường Đường tự ăn đi. Con cả, con cũng đừng đút nữa."
Tranh nhau đút cơm cho cậu là chuyện xảy ra hằng ngày từ khi con út bắt đầu ăn dặm. Lần này hay rồi, Đường Đường muốn tự mình ăn. Anh ta muốn xem lát nữa con cả dỗ cục bột nhỏ thế nào mà vẫn khiến con út chịu để Đại Hoa đút ăn.
Lục Cảnh Hoa cũng không biết bố đang muốn xem kịch hay đâu, em út muốn tự ăn cơm. Anh cũng không có vẻ gì là không vui ngược lại rất kiên nhẫn đứng bên cạnh nhìn.
Lục Cảnh Quốc đi vào nhà thím Trương, nhà họ cũng vừa ăn cơm xong, anh đẩy cửa đi vào, hô: "Thím Trương ơi, mẹ cháu bảo cháu mang thịt gà sang cho nhà thím đây."
Chị Trương giật mình, vội vàng đứng dậy, từ chối: "Trả lại thím cái gì, mau mang về đi nhà thím ăn gần xong rồi."
Lục Cảnh Quốc cầm cái bát đặt lên bàn, cười nói: "Bố cháu tan làm đi lên núi bắt được, thím cứ ăn đi. Cái bát này mai thím tự mang sang trả cho mẹ cháu là được." Nói xong không đợi chị Trương phản ứng, anh đã vội vã rời đi.
Nhà chị Trương cũng có bốn đứa con, hai trai hai gái. Chị ấy nhìn bộ dạng mong chờ của lũ trẻ, cuối cùng vẫn là không đem thịt gà trả lại. Mỗi đứa trẻ gắp một miếng thịt gà lại gắp một miếng cho chồng: "Ăn nhanh đi, để ngày mai em hấp cho Đường Đường một bát canh trứng đem nhà qua người ta."
Chồng chị ấy cũng gắp một miếng cho chị ấy: "Em cũng ăn đi, ngày mai anh sẽ đi cùng lão Lục một chuyến lên núi xem có bắt được gà rừng không."
Mấy đứa con nhà chị Trương nghe xong thì hoan hô. Hai nhà đều vui vẻ ăn thịt chỉ có nhà lão Dương hàng xóm là một bầu không khí ảm đạm. Bốn đứa con gái không dám thở mạnh, sợ gây ra tiếng động gì đó là bị mẹ đánh chỉ là đứa con gái thứ tư, Phán Đệ không cẩn thận làm đổ chậu nước cả một chậu nước đầy, cô bé bưng lên đã tốn sức lắm rồi đừng nói là mang đi tưới loạng choạng mãi mới ra khỏi cửa bếp, vẫn là không giữ vững được làm đổ.
Ngay khoảnh khắc ngã xuống đó, Phán Đệ hoàn toàn không lo lắng cho bản thân có bị đau hay không, mà là khẩn trương nhìn về phía phòng phía tây sợ mẹ sẽ ra đánh mình nhưng chính là không như ý muốn, mấy hôm nay vợ nhà lão Dương vẫn luôn nằm trên giường không dậy.
Tại sao không có thai được chứ? Chị ta mong mỏi đứa con trai này bao nhiêu lâu mà lại chỉ là do cơ thể chị ta không khoẻ gây ra chẳng lẽ đời này chị ta thực sự không có con trai sao? Chị ta không tin chồng cũng vì chị ta không có thai, cảm thấy mất mặt đến nhìn chị ta cũng không thèm nhìn lại chạy đi làm nhiệm vụ.
Nghe mùi thịt, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của nhà hàng xóm. Lòng chị ta như rơi vào hầm băng càng lúc càng lạnh đột nhiên tiếng đổ vỡ chói tai khiến chị ta tức giận.
Chị ta đi giày vào rồi đi ra nhìn thấy một đống nước trên mặt đất còn có cái chậu sứ vỡ vụn. Chị ta giận đến sôi máu xông đến chỗ Dương Phán Đệ đang run cầm cập rồi đánh tới.
Một cái tát giáng xuống mặt đứa con gái chết tiệt kia chưa hết giận chị ta túm lấy tóc cô bé rồi đập vào thành bếp, miệng vẫn không ngừng chửi rủa: "Trời ạ, cả đám tụi mày đòi nợ tao đúng không làm mỗi cái việc này cũng muốn tao chết à. Cái chậu đẹp đẽ thế này cũng bị mày làm vỡ. Tao cho mày làm vỡ! Tao cho mày làm vỡ!"
Edit: Nói thật là nữ chính tam quan méo mó chắc cũng do 1 phần là người mẹ này gây ra. Trọng nam khinh nữ mà đánh con như con không đẻ luôn. Sợ thật chứ.